Sáng nay, thăm bảo tàng The Australian Stockman’s Hall of Fame, trân trọng hơn những gì mình đang được hưởng. Một xứ sở giàu đẹp văn minh được đặt nền móng từ những người hùng thầm lặng vô danh. Bảo tàng này là một nỗ lực không chỉ lưu giữ giấu vết của họ, mà còn vinh danh những giá trị tinh thần cho các thế hệ nối tiếp…
Bảo tàng về đời sống của người chăn gia súc (stockmen)
Một thị trấn nhỏ với hơn 3000 dân mà có một bảo tàng ấn tượng về mọi nhẽ… Nó bắt đầu từ ý tưởng của một Stockman/ người chăn bò , kiêm nghệ sĩ, muốn lưu giữ lại những giá trị tinh thần của người Úc tiên phong.
Bảo tàng là một bằng chứng sống về cuộc sống người Úc da trắng nơi vùng sâu trong lòng nước Úc, với trang trại nuôi cừu và nuôi bò. Cuộc sống hạn hán thiếu thốn mọi bề. Bản năng sống được khai mở tối đa. Giờ đã hiểu, vì sao Úc là nước được cấp bằng sáng chế nhiều nhất thế giới. Chỉ với vài ba dụng cụ, người thanh niên Úc có thể xẻ gỗ, dựng một căn nhà xinh xắn.
Phụ nữ có thể làm những công việc của đàn ông như lái máy bay từ những năm 50 của thế kỷ trước. Hoặc tự đỡ đẻ cho mình trong hoang vắng, rồi thành bà đỡ … Hoặc quản lý trang trại với hàng nghìn gia súc… lùa cừu và bò bằng máy bay. Chở người cấp cứu đến viện bằng máy bay. Hay chính cái máy bay đó là một bệnh viện dã chiến. Luôn có một bác sĩ, một ý tá và thiết bị cấp cứu. Bệnh viện kiểu này được vận hành bởi nhà nước và các tình nguyện viên và các Mạnh Thường Quân.
Thật bất ngờ với lối trưng bày của bảo tàng. Vừa đẹp vừa hiện đại. Tối giản mà giàu thông tin, vô cùng dễ theo dõi. Các hiện vật gắn với câu chuyện của từng cá nhân, sống động, và cực kỳ truyền cảm.
Công nghệ hiện đại được cập nhật giúp người xem tiếp cận với hiện vật một cách thư giãn êm ái. Và sâu lắng. Đến ngu về công nghệ như mình mà vẫn sử dụng thành thạo và hiểu một cách dễ dàng.
Không có cảnh từng đoàn đi vào rồi hướng dẫn viên oang oang giới thiệu. Rất nhiều các cháu học sinh đi theo lớp, nhưng mỗi cháu được đeo một tai nghe. Trật tự lặng lẽ.
Ánh sáng dễ chịu. Rất nhiều chỗ ngồi nghỉ.
Quán cà phê và đồ ăn nhẹ cũng như quầy bán đồ lưu niệm đều được phục vụ với thái độ văn minh niềm nở khác hẳn những khuôn mặt cười nhưng lạnh lùng vô cảm nơi phố thị .
Đặc biệt ở đây có một khu vực giới thiệu sự cống hiến cho cộng đồng của những người vô danh. Họ chưa bao giờ được truyền thông nhắc tới. Nếu bạn biết một người hùng vô danh như vậy, hãy giới thiệu. Bảo tàng này sẽ có một chỗ trân trọng dành cho họ.
Những ký hiệu chỉ dân chăn bò hiểu
Những nét chữ nghệch ngoạc nhắn cho nhau
PS: Dù là học về kỹ sư và quản lý, là dân văn phòng, nhưng ông xã mình biết làm mọi thứ, theo truyền thống của đàn ông Úc , chẳng có gì lạ cả. Ổng thích sống với thiên nhiên hơn sống với con người. Càng đi về miền quê Úc càng thấy yêu người Úc.
(Đã hiểu vì sao Người Việt coi người Úc là…ngố rừng ).
Giao tiếp của người chăn bò là khắc lời nhắn lên những thùng chứa nước ở dọc đường
Siêu thị di động
May bay của Bác sĩ bay - flying doctor
Góc thơ ca
Quán bia ngày xưa
Hãy đề cử những người hùng vô danh
Xe kéo chở lông cừu bằng bò tót
Căn nhà gỗ của những người tiên phong
Những dụng cụ cơ bản cho cs vùng sâu
Biển báo có thú hoang
Chỉ với ba dụng cụ này thôi có thể dựng được cái nhà gỗ này
Nơi tưởng nhớ người thổ dân Úc.
Góc vinh danh những người hùng vô danh
Tên tuổi cống hiến của những người bình thường được ghi lại trang trọng trong những cuốn sách này
Một nữ kỵ sĩ
Cái túi của stockman
Nghệ thuật khắc trên trứng đà điểu
Roi điểu khiển ngựa (250 đô/ chiếc)
Góc sáng tác của một người chăn ngựa kiêm họa sĩ
Môi trường sống của gia súc
Giày của người cưỡi ngựa
Khu vực dành cho người vô danh
Vinh danh một người vô danh
Sảnh vào bảo tàng. Bạn đứng vào đó giơ tay chào, chú cún sẽ nhảy lên đón bạn
Comments