top of page

BÙI MAI HẠNH, NGƯỜI HÁT THƠ

(Vài ghi chép ngẫu hứng về tập “Người hát”, Nxb HNV, 2025)
1.Bước vào nghề viết từ “Yêu và sống” (tự truyện của Lê Vân), “Hồn và xác” (thơ), người đọc thấy tác giả đã biểu đạt một tinh thần sống quyết liệt, trung thực, dám là mình, đối chọi gay gắt với những gì là tồi tệ, giả dối, giam hãm, ác độc, bạo lực... Ở giai đoạn đầu, thời trẻ, nhà thơ là người nương tựa vào thơ, xem thơ như một cứu rỗi. Nếu mượn cách nói “Người hát thơ”, một hình dung thích hợp cho giai đoạn sau hơn, thì giai đoạn thơ đầu được gọi là “Người lụy thơ”. Người hát thơ tự do hơn, thênh thang hơn, tung hứng hơn, yêu mến và hài hòa với chính mình với cuộc đời hơn, được chơi với thơ hơn. Người lụy thơ lấy thơ làm nguồn an ủi, làm nơi nương vịn. Lụy thơ nghiêng về nỗi khổ. Hát thơ nghiêng về hạnh phúc. Hát thơ ở giai đoạn sau là tiếng hoan ca.
2.Ở giai đoạn đầu, về cơ bản thơ của Bùi Mai Hạnh là tiếng nói của những chấn thương tinh thần (không loại trừ chấn thương thân thể). Ở đó, thơ biểu đạt những khổ đau, những vùng vẫy, những hoang mang. Và sau tất cả những thứ đó là khát vọng vượt thoát, rũ bỏ, đoạn tuyệt quá khứ, đứng lên và làm lại. Đoạn tuyệt tha nhân và đoạn tuyệt cả chính con người chấn thương của mình. Đến giai đoạn sau, thơ Hạnh toàn là những hoan ca, một gia đoạn happy của cuộc đời. Nơi ấy, hạnh phúc của tổ ấm cất tiếng. Chan hòa tiếng nói của tình yêu chồng vợ. Chan hòa tiếng nói của tình yêu thiên nhiên khung cảnh. Chan hòa tình yêu với tha nhân, rộng ra là với cuộc đời. Đương nhiên, hiện lên mồn một một tình yêu đối với chính con người mình, cả “hồn và xác”, yêu và thương, trân trọng và tự tin vào phẩm giá của chính mình. Ở thơ Hạnh, không có chỗ cho tình yêu nhỏ hẹp, khép kín, tự si.
3.Có ai nói, khi thành vợ thành chồng, khái niệm tình yêu cần được hiểu lại. Khi yêu, tình yêu là dâng hiến, là mê đắm. Nhưng khi vợ chồng, tình yêu là nhu cầu được trò chuyện cùng nhau. Hết nhu cầu được trò chuyện cùng nhau, khi đó tình yêu đã tắt. Sống cùng một nhà, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường, không còn cảm thấy có nhu cầu được chuyện trò, chia sẻ, lắng nghe, thậm chí thảo luận và tranh cãi... lúc đó bóng mây của bi kịch đã lởn vởn trên đầu. Xét theo nghĩa đó, Bùi Mai Hạnh là một người hạnh phúc. Ở phần hai của tập thơ có tên “Người huýt sáo” rất nhiều bài thơ nói về những cuộc chuyện trò, ăn uống, cà phê, uống trà, picnic...của đôi vợ chồng, hoặc chỉ có đôi vợ chồng hoặc cùng bạn bè đàn đúm. Những giai điệu của tự do cất cánh. Hay nói cách khác, hạnh phúc trên đôi cánh của tự do mà người thơ có được.
4.Trong một quan sát, tôi thấy có khá nhiều người làm thơ hiện nay đúng là “làm thơ”, thiếu hẳn tinh thần “sống thơ” (chữ dùng của nhà NCPB Chu Văn Sơn), nên thơ thiếu sự thật lòng, sa đà vào cái sự đèm đẹp, nhàn nhạt, vu vơ, trơn tru, dễ dãi. Ớ đó, thơ thiếu hẳn cái vị mặn nồng nã của sự sống, thiếu hẳn những suy tư sâu sắc về cuộc đời, về con người. Thiếu cá tính. Các tác giả ấy không dám là chính mình, hoặc không đủ nội lực để là chính mình. Bùi Mai Hạnh trong thơ đã trình bày một cái tôi thành thực, tự tin, mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu nữ tính duyên dáng.
***
Do viết ngẫu hứng, chưa phải là những suy nghĩ có tính nghiên cứu sâu. Vài lời đon sơ như thế gửi Bùi Mai Hạnh, phòng chiều nay trong cuộc ra sách không đến được.
Chúc mừng và cảm ơn Bùi Mai Hạnh đã “tái xuất” với thơ Việt bằng một tập thơ đủ sức neo đậu trong lòng bạn đọc.
Tác giả: Văn Giá Ngô
ree

Comments


bottom of page