top of page

BÙI MAI HẠNH, NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ TRONG "NGƯỜI HÁT"

(Câu chuyện "bắt lính" Úc cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong thế kỷ XX)
Đây là bài viết thứ 5 của tôi về "Người hát"
Tôi không tiếp cận "Người hát" từ góc độ thơ ca mang tính kỹ thuật vì quả thật tôi không biết nhiều về thơ. Tôi tiếp cận cuốn thơ này từ góc độ tâm hồn người viết lên nó và những câu chuyện rất đời mà nó bao chứa. Hôm nay tôi đề cập ở đây là câu chuyện bắt lính cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
"Những năm cuối của cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chính phủ Úc bắt lính bằng cách quay xổ số, trùng vào ngày sinh nhật của thanh niên nào trong tuổi nghĩa vụ thì người đó phải đăng lính".
Là một người nghiên cứu về lịch sử chính trị Việt Nam cận hiện đại, tôi thực sự bị thu hút bởi thông tin trên khi đọc NGƯỜI HÁT. Bởi nó gắn với 1 người bằng xương bằng thịt mà tôi biết ít nhiều chứ không phải một nhân vật chung chung anh A, anh B nào đó trong cuộc đời. Đó là câu chuyện về Gary, người bạn đời của chị Hạnh.
Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, vào nửa sau những năm 60 thế kỷ XX, chính phủ Mỹ đã trực tiếp đổ quân đội Mỹ và lính đánh thuê vào miền Nam Việt Nam. Úc là một trong 5 đội quân lính đánh thuê đã có mặt ở Việt Nam trong thời gian đó.
"cầm súng hay không cầm súng
năm 1970, thanh niên Úc không có lựa chọn"
Ra trận lúc này không phải là lý tưởng của thanh niên thời đại hay một sự tự nguyện mà là một mệnh lệnh mang tính cưỡng bức "thanh niên Úc ra đi vì không thể trốn lính". Chính phủ buộc họ phải ra trận.
Và vì biết trước định mệnh của mình khi bị bắt lính, kiểu gì cũng sẽ chết. Giết hay bị giết thì cũng sẽ chết. Và dù không muốn giết người, không muốn bị người giết thì họ cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, kinh khủng hơn cả việc không bao giờ trở về là họ trở về trong sự què cụt cả về thể xác và tinh thần. Họ trở về mà sống như đã chết. Họ trở về như những bóng ma chịu sự nguyền rủa bởi họ là kẻ bại trận:
"có thể họ không bao giờ trở về
có thể trở về, thiếu một mắt một tay hay thiếu cả hai chân
có thể trở về vào thẳng nhà thương điên
có thể trở về, vĩnh viễn thương tật linh hồn
có thể trở về, sống như đã chết"
Vì những thoả thuận, những biên bản, những cam kết của giới cầm quyền, công dân của nước họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hi sinh, thí mạng, thành nạn nhân của chiếc cối xay thịt trong những cuộc chiến thảm khốc. Họ không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải thi hành mệnh lệnh của Chính phủ.
Bà Nguyễn Thị Bình, một trong những chính khách nổi tiếng của Việt Nam đã tuyên bố: "Người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn. Nhưng sang Việt Nam thì chúng tôi không chắc". Lời tuyên bố đanh thép của bà làm khiếp đảm tất cả kẻ thù đang có mặt trên chiến trường Việt Nam khi đó và làm chùn bước những tân binh chuẩn bị sang chiến đấu tại Việt Nam.
Anh Gary, chồng chị Hạnh, thật may mắn không bị bắt lính. Anh không phải "rời lòng mẹ đi vào chỗ chết". Anh không phải "nguyền rủa ngày mẹ cho anh chào đời". Thà không được sinh ra để không phải đi chiến đấu ở Việt Nam còn hơn được sinh ra và buộc phải vào chỗ chết hoặc tàn phế suốt đời trong 1 cuộc chiến tranh vô nghĩa, chiến tranh xâm lược. Ai cũng biết được sinh ra là 1 ân huệ và chúng ta, mỗi người được sinh ra, được sống cần biết ơn điều đó. Vậy mà khi bị bắt lính sang chiến đấu ở Việt Nam, Gary, một đại diện thanh niên Úc thời đó sẽ nguyền rủa vì mình bị sinh ra. Một thông điệp phản chiến mạnh mẽ, Bùi Mai Hạnh đã cất lên từ chính câu chuyện đời thực của chồng mình.
Chính vì nhìn thấy rõ kết cục bi thảm khi bị bắt lính, thanh niên Úc đều sợ hãi và tìm cách trốn lính. Chính phủ Úc không có cách nào khác để bắt lính bằng việc quay xổ số, chọn ra một con số. Tất cả nam thanh niên sinh vào ngày đó sẽ bị bắt lính, đi đánh nhau ở Việt Nam.
Tính mạng, sinh tử, điều thiêng liêng nhất của cuộc đời mỗi người cuối cùng cũng chỉ như "trò chơi định mệnh" trong bàn tay kẻ cầm quyền. Thật là đau đớn!
"xổ số Lottery quay, tít mù định mệnh
đồng loã cùng chính quyền, chọn ra một con số
tất cả nam thanh niên sinh vào ngày đó
sẽ phải đi đánh nhau ở Việt Nam"
Và rồi chiến tranh cũng kết thúc. Hai mươi năm sau chiến tranh, Gary đến Việt Nam một cách tự nguyện, như một sự lựa chọn giúp đất nước bị chiến tranh tàn phá. Anh lựa chọn như vậy để sống có ý nghĩa hơn. Hành trình này cũng đầy hiểm nguy và thách thức. Và Bùi Mai Hạnh đã thật hài hước khi tự giễu mình. Chị đã tặng anh "mối tình cộng khổ". "Anh thoát chết thời chiến, xém chết thời bình". "Sa" vào mối tình cộng khổ này đúng là Gary tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"???? Cuộc sống mới mở ra với Gary từ đây có thể còn "khốc liệt" hơn sang Việt Nam chiến đấu cuối những năm 70 của thế kỷ XX???
Và tiếp tục là cuộc vật lộn, tranh đấu suốt 20 năm tiếp theo từ khi "bập" vào "mối tình cộng khổ" với Bùi Mai Hạnh. Và rồi với tình yêu, bằng tình yêu, hướng tới tình yêu, cuộc sống của anh chị đã nở hoa.
Trong cuộc đời này, phúc hoạ là do cách ta nhìn nhận. Phúc- hoạ có thể chuyển hoá lẫn nhau. Với trái tim yêu thương và luôn hướng về những điều thiện lành, phúc sẽ bừng nở và hoạ sẽ tiêu tan.
Bài thơ "tình yêu chữa lành" của chị Hạnh trong "Người hát" như một câu chuyện không chỉ về cá nhân chồng chị mà là câu chuyện mang tính thời đại, thông điệp phản chiến, hướng tới cuộc sống hoà bình, không có chiến tranh. Tuy nhiên cuộc chiến tranh vật lý theo đúng nghĩa đen cũng không thảm khốc bằng "cuộc chiến" trong đời sống có vẻ như rất bình thường, thanh bình. "Sống" thực ra là một cuộc chiến khổng lồ. Và những bi thảm của nó sẽ được giảm thiểu khi có tình yêu.
Đây là link các bài viết trước của tôi về "Người hát"
Tác giả: Hoai Tran
ree
ree

Comments


bottom of page