top of page

BÙI MAI HẠNH – SIÊU CÔ GIÁO CỦA MÌNH!

Có những ngày, cuộc đời nhẹ như một sợi nắng rơi xuống vòm lá.
Hôm nay là một ngày như thế, khi mình ngồi trong quán cà phê KEEGA, một không gian tĩnh lặng đến nao lòng, ẩn trong con ngõ nhỏ phố Phan Huy Chú, để đọc hơn 100 bài thơ trong tập thơ NGƯỜI HÁT của cô giáo mình.
Cô tên là Bùi Mai Hạnh – life coach, tốt nghiệp Học viện Khai vấn Quốc tế tại Úc, đạt giải nhất life coach năm 2022, đồng thời là nhà văn, nhà thơ, là tác giả của “Lê Vân – yêu và sống” mà mình đã từng rất ấn tượng cách đây khoảng mấy mươi năm. Nhưng với mình, cô không chỉ là một người viết.
Cô là người gieo duyên cho mình với coaching – bằng sự kiên nhẫn, tinh tế và niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ nơi mình.
Cô đưa mình vào CLB đọc sách – nơi mình học lại cách đọc bằng cả trái tim.
Cô tạo ra CLB “Dám nói” – để mình dần dần cất tiếng, dù thuở đầu còn run rẩy.
Cô kiên trì động viên mình viết – dạy mình lắng nghe tiếng nói nội tâm qua từng con chữ.
Cô cũng chính là người dẫn mình đến lớp học ứng dụng Life Coach vào đời sống – nơi mình lần đầu tiên học cách khai vấn bản thân một cách bài bản, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Và giờ đây… cô lại bảo:
“Sao em không làm thơ? Dễ lắm, không như mọi người nghĩ đâu.”
Mình bật cười trước sự “SIÊU CÔ GIÁO” đầy sáng tạo.
Nhưng cũng không đùa được đâu, vì… mình sáng nay thật sự nghiêm túc đi uống cà phê để ĐỌC THƠ.
Và rồi, như một sự trùng hợp đầy duyên, một người đàn ông bàn bên bỗng quay sang, ánh mắt sáng lên:
“Ôi, quyển thơ này... Chị nhà thơ này từng ngồi đúng chỗ em đang ngồi đấy, anh cũng được tặng hai tập thơ. Bố anh là dịch giả Dương Tường, từng dịch thơ của chị sang tiếng Anh. Chị này giỏi lắm, dễ gần, mà thơ thì mê hồn.”
(Dương Tường, một dịch giả văn học có tầm vóc lớn tại Việt Nam, là người đã dịch những tác phẩm nổi tiếng như Cuốn theo chiều gió, Đồi gió hú, Lolita… với ngôn ngữ uyển chuyển và chiều sâu văn hóa đặc biệt.)
…câu chuyện ấy, cùng không gian tĩnh lặng ấy, cùng mùi thơm của cà phê và ánh sáng lặng im của buổi sáng ấy, khiến mình cứ thế đắm vào thơ cô.
Và bài khiến mình dừng lại lâu nhất là bài HỒN VÀ XÁC – cô viết từ năm 18 tuổi, khi còn sống trong căn gác xép ở ngõ Thổ Quan:
HỒN VÀ XÁC
Xác đây rồi
hồn lang bạc tận đâu?
Hồn nhăn nhó
xác cười ngặt nghẽo.
Hồn thủy chung, xác thì bạc bẽo.
Thương đế ơi
người quá bất công?
Xác lìa hồn
xác có cũng như không?
Hồn lìa xác
hồn chơi vơi phiêu lãng?
Hồn mặc xác phơi mình dầy dạn,
Xác mặc hồn trăn trở đớn đau.
Xác với hồn
 ta vẫn phải có nhau,
Mà cô độc hai tầng đời riêng biệt.
Hồn đắm chìm ban mai tinh khiết,
Xác lê la ngập ngụa dòng đời.
Hồn là tôi, xác cũng là tôi.
Dẫu linh hồn trối từ thân xác,
Có ai yêu tôi cả xác lẫn hồn?
Một câu hỏi thành thật đến nhói lòng.
Mà phải hơn bốn mươi năm sau, cô mới viết được câu trả lời:
Có tôi
Có tôi
Có tôi.
Có thể, chỉ khi đã đi qua những năm tháng quặn mình kiếm tìm, nếm đủ cô đơn, giằng xé, hy vọng và hồi sinh, con người ta mới có thể dịu dàng mà yêu lấy chính mình – cả xác lẫn hồn.
Và cũng chính lúc ấy, cô nhận ra:
Muốn được yêu – trước hết phải học cách yêu chính mình.
Muốn thấy cuộc đời dịu dàng – hãy bắt đầu bằng sự dịu dàng với bản thân.
Cô chọn quay về chăm sóc chính mình: Nở nụ cười với mình mỗi sáng; lắng nghe mình nhiều hơn mỗi tối; cô không còn mải miết kiếm tìm sự công nhận từ bên ngoài… Và từ lúc ấy, thế giới quanh cô bắt đầu đổi thay.
Hạnh phúc đủ đầy, bền vững mà không còn phụ thuộc giờ đã hiện rõ trong thơ cô. Thơ của cô không còn là những tiếng nức nghẹn giữa đêm, mà là nhịp điệu của một tâm hồn đã biết đứng thẳng trước gió, biết yêu cuộc sống, yêu chính mình, và yêu người đàn ông đang lặng lẽ đồng hành bên cạnh.
Mình ngạc nhiên khi thấy hơn nửa tập thơ cô dành viết về chồng – một người đàn ông Úc giản dị, lặng lẽ, hay huýt sáo, như một điệp khúc bình yên.
Cô yêu chồng không chỉ bằng xương, bằng thịt. Mà còn yêu bằng trí tuệ, bằng lòng biết ơn, bằng cả những gì đẹp đẽ nhất của văn hóa, thiên nhiên và đất nước… mà trong cô, chồng là một phần của tất cả những điều ấy.
Cô yêu chồng với cả cái hay, cái dở.
Lúc mạnh mẽ và cả yếu mềm.
Cô yêu với cái nhìn của một người đàn bà từng tổn thương, nhưng đã chọn tha thứ.
Của một người từng đi qua đổ vỡ, nhưng không thôi tin vào yêu thương.
Và thơ cô… chính là minh chứng sống động rằng:
Viết về chồng mình vẫn có thể đẹp, sâu, và chạm như một bài thơ tình đầu.
Mình đã ngồi rất lâu ở quán cà phê ấy, vừa đọc thơ, vừa cảm được trong mình một nguồn cảm hứng đang lớn dần lên.
Cảm hứng để SỐNG THẬT, VIẾT THẬT và BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA CUỘC ĐỜI MÌNH NHƯ MỘT MÓN QUÀ.
P/s: Nếu bạn đang muốn tìm một nơi thật chill, thật đẹp để dừng lại giữa guồng quay tất bật, hãy thử ghé KEEGA Fashion & Coffee tại ngõ 3B Phan Huy Chú. Cà phê ngon, nước uống chất, quần áo đẹp mà không gian thì yên đến lạ.
Biết đâu…
Bạn cũng sẽ ngồi đúng cái bàn có ai đó từng ngồi làm thơ. Hoặc chính bạn… sẽ bắt đầu viết vài dòng cho riêng mình?



Comments


bottom of page