top of page

BẢN LĨNH NGƯỜI CHỦ BÚT ĐẰNG SAU NHỮNG TRANG BÁO BẠN ĐỌC PHẢI TRẢ TIỀN MUA.

Tôi nhận được tin nhắn của nhà báo Huỳnh Sơn Phước về cuốn sách SINH THÀNH TỪ KHÁT VỌNG TỰ DO, anh viết về “nghề làm chủ bút” nhân kỷ niệm 45 năm thành lập báo Tuổi Trẻ. Trí nhớ suy tàn tan nát của tôi lập tức bị kích hoạt. Hình như trong ghi chép của tôi, viết cách đây hơn chục năm, có đoạn về anh Phước và báo Tuổi Trẻ. Tôi nhắn tin cho anh: “Em vẫn nhớ hôm anh Phước dừng xe gần nhà em ở Mỹ Phước, Phú Mỹ Hưng để nhận bản thảo LE VÂN YÊU và SỐNG. Nếu không có anh, cho đăng dài kỳ hồi đó, em không biết cuốn sách có được ra đời trót lọt thế không. Em có viết lại tất cả những điều này. Em sẽ tìm lại đoạn viết ấy, đăng lên FB”.
Và nó đây.
Mời bạn đọc, giải trí mùa dịch, nhé!
..........
LÊ VÂN YÊU VÀ SỐNG lên báo Tuổi Trẻ.
 28 tháng 9 năm 2006 là ngày đưa sách vào nhà in, tôi hồi hộp lạ lùng. Không biết người ta sẽ đón nhận nó ra sao? Anh Tạ Duy Anh có vẻ lạc quan về tác động xã hội của nó. Anh Phạm Xuân Nguyên nói chắc chắn sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều và đây là cuốn sách có giá trị về mặt xã hội học. Những ý kiến đầy khích lệ của những người trong nghề vẫn không giúp tôi thoát khỏi tâm trạng mênh mang buồn mà không hiểu buồn vì lẽ gì. Tôi thấy mình đơn độc. Mệt mỏi. Chán nản.
          Người ta nói rằng: Lê Vân Yêu Và Sống (LVYVS) trở thành sách bán chạy là do nó được quảng cáo một cách bài bản chuyên nghiệp. Từ việc nó được in liền đến 10 kỳ ở báo Tuổi Trẻ, một tờ báo có số lượng bản in lớn nhất nước, cho đến việc họp báo, giới thiệu sách và giao lưu bạn đọc ở cả ba miền Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, với sự tham gia của những người làm sách. Nghe thế, tôi chỉ cười. Thực tế, tôi và chị Vân không có một kế hoạch nào. Hoàn toàn ngẫu hứng. Mọi việc cuốn đi như trong cơn lốc xoáy.
             Vào cái ngày chúng tôi ngồi cà phê trước cửa Nhà xuất bản Hội nhà văn, bàn nhau chuyện in ấn, nhà văn Tạ Duy Anh nói: “Từ giờ phút này, chúng mình cùng chiến đấu nhé”. Tôi mơ hồ. Rùng mình. Nghe như phải vào trận. Một trận đánh tên là bí mật. Lộ ra là thua. Vậy kẻ thù là ai? Tại sao lại phải chiến đấu?
     Đầu tiên là phải tuyệt mật chuyện Lê Vân xuất bản tự truyện. Kế đến là tuyệt mật cả với những nhân viên soát mo-rát. Anh Duy Anh kể, anh đã tuyên bố với phòng kinh doanh, quyển này soát mo-rat rồi, không cần ai phải đọc nữa. Người ta đọc rồi kháo nhau thì chẳng mấy chốc mà lan truyền nhanh lắm!
    Quyển sách có khá nhiều lỗi chính tả. Vì chỉ có “hai người sửa mo-rát” là tôi và sau đó là anh Duy Anh.
       Những ngày sách trong nhà in, trông mặt mũi “ông tổng tư lệnh” Duy Anh vừa căng thẳng vừa hài hước. Tôi mơ màng hiểu, đây thực sự là một “trận đánh” mà “kẻ thù” chính là các anh công an văn hóa A25. Anh Duy Anh giảng giải: “Thoát được khâu xin giấy phép chưa phải đã thoát, còn khâu in ấn nữa. Nếu họ ngửi thấy có mùi bất thường thì họ đến nhà in bảo ngừng lại. Nếu đã in xong thì tịch thu toàn bộ sách đã in. Thậm chí nếu đã phát hành thì họ ra từng nhà bán sách tịch thu. Và họ có một tỉ lý do để thu hồi sách mà không phải vì nội dung sách có gì phản động hay chống lại nhân dân”. Thỉnh thoảng, anh tủm tỉm lẩm bẩm như nói với chính mình nhưng vẫn đủ rõ để tôi và chị Vân nghe thấy: “Nhất định lần này phải đấu với các đồng chí ấy một phen”. Tôi và chị Vân ngơ ngác. Tất nhiên là chúng tôi chả hiểu gì. Sao mà nghiêm trọng thế! Chị Vân thắc mắc : “Chỉ là một cuốn tự truyện thôi mà. Em chỉ muốn giãi bày sự thật cuộc đời. Em có định chống ai đâu. Không thể gọi em là phản động được”.
 “Rồi xem, thế nào cũng phải có chuyện”. Anh Duy Anh cười cười với chị Vân rồi quay sang thì thầm với tôi: “Anh dự đoán nhé, cuốn sách này ra được, một là nó sẽ trở thành bestseller, hai là gia đình chị Vân sẽ phản ứng, ba là nó sẽ bị cấm”. Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt rất “âm mưu” và tiếng cười ha hả vô cùng khoái trí của nhà văn Tạ Duy Anh lúc đó.
    Tôi thì thầm với chị Vân đúng những điều anh Duy Anh thì thầm với tôi. Chị Vân nghe xong chỉ nhỏ nhẹ thế à, thế à rất dễ thương. Rồi chị nói: “Chị có quen anh Phước, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, hay mình nhờ anh Phước in cho mấy kỳ trên báo. Thế là tất cả mọi người biết có tự truyện rồi, ai có muốn bịt đi, tịch thu sách cũng phải ngại dư luận chứ”.
          Lê Vân kể, chị quen biết anh Phước chính là qua chàng Lãng tử. Anh Phước và chàng từng biết nhau từ thời anh Phước hoạt động nội thành. Đôi khi, anh Phước phải trú ẩn ở nhà chàng. Thời đó, chàng lãng tử từng có lần phóng xe Zep chở anh Phước thoát khỏi con mắt do thám. Câu chuyện này đã được tôi viết vào sách, rồi lại xóa đi. Tôi nghĩ, kể cái chi tiết này ra mà tôi không có điều kiện kiểm chứng, sẽ phiền nếu anh Phước bảo đó là điều bịa đặt thì sao? Sau này, chính anh Phước xác nhận với tôi đó là sự thật. Tôi xót xa tiếc mình đã bỏ mất một chi tiết quá hay về chàng lãng tử.
        Tôi điện cho anh Phước đúng lúc anh đang vướng họp. Anh bảo sẽ điện thoại lại. Chờ ba hôm không hồi âm, dù ngại, tôi vẫn “mặt dầy” gọi lại lần nữa. Lần này, anh Phước bảo tôi in bản thảo ra và mang đến tòa soạn.
     Sài gòn mùa nóng, tôi lười ra ngoài, nên cứ trì hoãn. Chờ hôm nào trời mát rồi đi. Vài ngày sau, anh Phước gọi lại hỏi tôi sao không mang bản thảo đến, nhân tiện anh có việc chạy qua Phú Mỹ Hưng, sẽ ghé chỗ tôi lấy bản thảo.
     Y hẹn, tôi gói tập bản thảo vào một tờ giấy báo, đi tới cổng siêu thị ngay cạnh khu Mỹ Phước nhà tôi, ngơ ngơ nhìn quanh. Bỗng thấy một người đàn ông trung niên người tầm thước, tóc điểm bạc, đi sang đường, hướng về phía tôi cười cười. Anh chào: “Mai Hạnh hả”.
Đó là lần đầu tiên tôi biết mặt anh Phước. Tôi hơi ngỡ ngàng. Nom anh trẻ quá. Tôi tưởng tượng, một người hoạt động nội thành, thuộc hàng cách mạng lão thành thì chắc phải già lắm. Tôi đưa cho anh bản thảo, và nói đùa: “Anh em mình cứ như là đang hoạt động tình báo ấy nhỉ. Đây là tài liệu quan trọng đấy nhé. Sách đang ở trong nhà in rồi. Em và chị Vân lo họ tịch thu sách. Anh đọc xem sao nhé”. Anh Phước bảo: “Được rồi, để anh đưa cho chị Thúy Nga bên văn hóa đọc, bảo Vân yên tâm nhé”. Rồi anh rảo bước sang đường, nơi có cái ô tô chờ sẵn.
          Một tuần sau, báo Tuổi Trẻ đăng kỳ đầu tiên, dưới nhan đề Lê Vân Yêu và Sống, tự truyện của Lê Vân do Bùi Mai Hạnh thể hiện. Chị Thúy Nga bảo: “Chị nhận được bản thảo chứ không phải sách. Như vậy, báo Tuổi trẻ là nơi đầu tiên in Lê Vân Yêu Và Sống trước khi có sách. Em gửi cho chị bản thảo thế nào chị cho in thế ấy”. Chị Nga khuyên: “Trong khi đang in ở Tuổi Trẻ, không nên phát hành sách vội, cứ để Tuổi Trẻ in xong đã”.
       Lúc bấy giờ, khi báo in đến kỳ cuối cùng, người đọc mới được thông báo là có sách LVYVS, sẽ phát hành ngay sau đó tại Hà nội. Thế là, “cơn sốt” LVYVS bắt đầu… kéo theo nó là cuộc tranh luận sinh tử giữa hai phe người đọc. Đúng như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dự báo sẽ có dư luận trái chiều. Và như nhà văn Tạ Duy Anh tiên đoán nó sẽ có tác động xã hội và là sách bán chạy.
Hàng ngày, tôi nhận được rất nhiều điện thoại, email của cả hai phe. Một phe chửi rủa ném đá như thể muốn chôn cuốn sách và cả Lê Vân xuống tận bùn đen. Phe kia thì yêu thích, ca ngợi nó lên tít mù mây xanh...
 ………………
        Theo kế hoạch, chị Lê Vân vào Sài Gòn để tham gia cuộc giao lưu với bạn đọc ở nhà văn hóa Phụ Nữ. Nhân dịp đó, anh Phước mời chúng tôi đến thăm văn phòng báo Tuổi Trẻ. Đến giờ chót, do phe phản đối cuốn sách trong tòa soạn không nồng thắm gì với ý tưởng này, chị Thúy Nga đành mời chúng tôi đến nhà chị để gặp anh Phước. Qua thái độ hoang mang của chị Thúy Nga, tôi và chị Vân đoán già đoán non, có lẽ không khí ở báo Tuổi trẻ căng hơn chị em mình hình dung. Nếu không phải thế, thì vì lý do gì, mà chị em mình lại không được đến thăm để cảm ơn chứ?
       Vừa trông thấy anh Phước bước vào, chị Vân lập tức “nhảy xổ” đến, lao đến, ôm chầm lấy anh, như thể gặp lại một người từ cõi chết trở về. Như thể một đứa trẻ gặp được ân nhân bảo vệ mình. Chị ôm anh Phước như không muốn rời. Một cái ôm thật cảm động kéo dài đến vài phút. Tôi sững người, ngạc nhiên, nhớ đến cú “ôm trong tâm tưởng” của chị với anh Duy Anh, người biên tập cuốn sách. Ôm để bày tỏ tình cảm yêu quí, tri ân. Ôm bằng bản năng trong sáng, hồn nhiên trẻ thơ. Rất nồng nhiệt. Rất Lê Vân. Chị làm tất cả những điều ấy để thỏa mãn bản thân. Bất chấp ai nghĩ gì về chị. Làm cuốn sách cũng vậy. Trong giới hạn của sự khôn ngoan nào đó, chị nói ra sự thật. Đó là những sự thật, đầu tiên, thỏa mãn nhu cầu được bày tỏ. Nhu cầu đó lớn đến nỗi nó hầu như che lấp đi khả năng nghĩ về những hậu quả có thể đến từ sự liên quan tới số phận người khác.
         Là người trực tiếp hàng ngày đọc những lời phản đối thậm chí chửi rủa gửi đến báo, chị Thúy Nga thực sự lo lắng. Chị nói: “Ngay trong báo Tuổi trẻ, đã có hai luồng dư luận, phía bên kia phản ứng dữ dội. Tại sao lại in nhiều kỳ đến thế, tại sao lại đi cổ vũ cho một cuốn sách như thế!!!”. Chị Nga và anh Phước không giấu sự lo lắng về cuộc giao lưu độc giả của chúng tôi sắp tới. Để chuẩn bị tinh thần cho chị Vân, chị Nga và anh Phước ngồi “truy” chị Vân những câu hỏi khó, có thể sẽ bị hỏi trong cuộc giao lưu.
    Trước khi chia tay, anh Phước dặn dò: “Kiểu gì Vân cũng phải chốt lại một câu: đứa con của tôi đã ra đời, phán xét nó là tuỳ bạn đọc, tôi mong nó được sống trong lòng quê hương xứ sở này…”
(Trích từ SÁCH CẤM - Warrnambool 2010)
PS: Chân thành cám ơn nhà báo Huỳnh Sơn Phước, biên tập Thuý Nga và báo Tuổi Trẻ.


Ảnh 1: bìa sách của nhà báo HSP


Ảnh 2: Trước ngày giao lưu bạn đọc tại Sài Gòn.


Ảnh 3. Nhà phê bình PXN tại họp báo ra mắt sách ở HN.


Ảnh 4. TDA và LV tại Phở gà Yết kiêu lần đầu gặp mặt.

(Đúng như tiên đoán của nhà văn Tạ Duy Anh, cuốn sách đã bị lệnh miệng cấm tái bản nối bản, đến nay vẫn chưa được dỡ bỏ)

Comments


bottom of page