Dòng chảy tự doyêu thương và hi vọng
- Độc giả thơ
- Mar 29, 2025
- 4 min read
Ngày nhà văn thế giới, tự hào giới thiệu về Người hát của Bùi Mai Hạnh. Có thể nói đây là một trong những tập thơ tôi đọc bản thảo và truyền hết năng lượng của mình và niềm cảm hứng thi ca giữa 2 thế hệ, giữa những đường biên cách xa... và chúng tôi tìm đến nhau như những người phụ nữ vì tình yêu thi ca, tình yêu đời sống con người này....
Trân trọng giới thiệu với các bạn, tập thơ của năm 2025. Người hát, tên tiêu đề tập thơ cũng chính là bài thơ mà tôi gợi ý cho chị lấy cho tên tập thơ tuyệt đẹp này.
Dòng chảy tự do
yêu thương và hi vọng
Khả năng đối thoại với cái tôi, với trang viết của Mai Hạnh rất
cao. Chị dùng lời ca từ trong bóng tối, sự lặng im để tìm thấy
sự trỗi dậy của những cuộc trò chuyện. Những tìm kiếm cả
bên trong chị và bên ngoài con người chị như những đường
đi mông lung, có lúc mịt mù, tuyệt cùng đến cái chết hay sự
cô độc, bị bỏ rơi. Chúng ta thấy hoan ca, thấy lời tuyệt vọng,
thấy lời hát bằng cách này cách khác như ngân lên những
nhịp điệu như chị đang dần tìm ra các lối thoát… Cá nhân
và trách nhiệm xã hội bằng thi ca, những câu hỏi đa chiều,
xuyên thấu bên trong những dòng chữ về khả năng biểu đạt
của Mai Hạnh rất mạnh mẽ với nhiều nỗi đau đớn không chỉ
thể xác mà sự tra tấn tinh thần như một thế hệ kiệt quệ nhìn
trong bóng tối nhiều hơn ánh sáng nhưng vẫn phải hoan ca,
cười cợt, đặt những câu hỏi mà không biết tin vào câu trả
lời nào đang đến. Nếu thơ cho ta những lối thoát hay sự giải
phóng tinh thần và tìm đến tự do thì ở đây, Mai Hạnh cho
chúng ta biết con đường bóng tối ấy thoát hiểm ra sao để tìm
thấy dòng chảy của chính mình.
Khi chạm “bước 60” bạn nhìn lại cuộc đời “thời 30” để nhìn
thấy tuổi trẻ đi qua để lại trong những dòng chữ và tác phẩm
gọi là thi ca. Thi ca là ký ức. Mà còn ký ức là tìm thấy ID của cá
nhân trong những thảm quặng sâu nhất và đầm đìa nhiều
nước mắt. Bùi Mai Hạnh xuất hiện như thế ở tuổi chị đang
thành công và hạnh phúc ở con đường chị đã tìm thấy sau
những năm tháng bão tố của tuổi trẻ, của mất mát và tuyệt
vọng, của cả thù hận đớn đau của một thế hệ quá nhiều
hoang đường và mộng tưởng. Mộng tưởng tình yêu và văn
chương đáng lẽ là mộng tưởng đẹp nhất, nhiều khao khát
nhất lại chính là sự kiệt cùng nhiều đau đớn. Chỉ đọc NGƯỜI
HÁT của Bùi Mai Hạnh với những dòng chữ bấp bênh, trập
trùng và kiêu hãnh buồn, kiêu hãnh chối bỏ và vượt qua. Thế
hệ của đau thương đi tìm cái tôi đã mất hay những căn cước
mù loà đầy mê muội. Tận cùng sâu thẳm ấy nhức nhối và rối
bời, hoang mang và cùng cực.
Khi bạn trong bóng tối
Khi bạn tuyệt vọng đầy
sẽ có lúc bạn nhìn thấy ánh sáng và tự do.
Nỗi đau của Mai Hạnh trong thơ là nỗi đau của tình yêu trong
tuyệt vọng, trong bóng tối tăm của những tâm hồn nghệ sỹ
cùng cực của đau khổ, của triền miên trong khói thuốc và
rượu tây, của âm nhạc trong những tiếng đập phá, sự bay lên
cộc cằn, thô mộc… như những sự rơi rớt của thế hệ đang đi
qua và còn sót lại của sự bứt phá Tự Do trong những kìm kẹp
không lối thoát. Dòng chảy ấy mang đến lặng sâu, tìm kiếm
sự bình an và chữa lành, sự nguyện cầu của lương tâm vẫn
còn của cái Đẹp, của sự Thiên Lương muốn được làm con
người sống thành thật và bình an. Phép lạ, Môi nắng, Mưa
cầu hôn… như những nhịp cầu tìm thấy giữa bóng đêm và
ánh sáng, giữa tối tăm và hy vọng, giữa cái ác mong manh
của ngôn từ bạo lực đi đến tìm cái đẹp nguyên sơ nhất, vượt
qua sợ hãi của người thiếu nữ trở thành người đàn bà trưởng
thành tìm đến bản nguyên gốc của mình và tự do. Tự do là
một hành trình, nó không đơn giản là ngôn từ thoát ra từ
vòm họng hay lời nói, nó là sự nhận thức và tỉnh thức, trí huệ
và bao dung, sự nhân từ nhìn thấy những hoài thai, những
đứa con hay một huyền thoại mới dù trong tưởng tượng hay
đi đến một hình hài có thật mang tên tình yêu thương con
người vô bờ bến.
NGƯỜI HÁT của Mai Hạnh là một hành trình vượt cạn trong
thơ để tìm thấy ID căn cước của mình như một thách thức
với chính bản thân chị, với cả thế hệ của chị và những người
đàn bà Việt thế kỷ 20. Lột xác và hoá thân, sửa sang mình từ
những tiệm sửa móng tay móng chân cho đến đi tìm một
nấm mồ có tên, và con đường đến của Tự do không còn lo
sợ sự cô đơn mà là sự chấp nhận số phận rủi ro trong những
chiều kích của không gian và thời gian trên những trang viết
chị tìm thấy.
Chúng ta hãy hát lên NIỀM HI VỌNG của những người đàn
bà Việt đang tự chữa lành chính tâm hồn, thân thể mình cho
tiếng nói và những thanh âm của TỰ DO và YÊU THƯƠNG.
Nhà thơ Quỳnh Iris de Prelle





Comments