Lan man đầu thu ...
- Bùi Mai Hạnh

- Mar 29, 2025
- 3 min read
Tỉnh dậy đã gần 10 giờ sáng. Đầu hơi nặng. Tự nhủ, mình có thể ngủ nữa. Nằm nữa. Đến mai cũng được. Kết thúc một chặng. Về Việt Nam 3 tháng ròng rã sửa nhà, hồi hộp với việc in sách, đã kết thúc. Đã có nhà mới, sách mới, và ra mắt sách đã kết thúc. Đã tuyển sinh khóa 9 lớp tự coach và cũng đã dạy xong. Trong 9 ngày. Lúc 12 giờ đêm hôm qua. 12 học viên khóc cười cùng nhau. Những gương mặt của buổi đầu đầy lo âu, hoang mang... cứ sáng dần lên, và đến cuối buổi thì đã có thể mỉm cười mà rơi nước mắt. Khóa nào cũng vậy. Sự thức tỉnh chẳng bao giờ là muộn. Có học viên ngậm ngùi, bốn năm trước đã biết đến khóa học, mà cứ cứng lòng, không tin. Hóa ra, "học sớm sướng sớm" là thật. Ừ, không ai "kinh nghiệm" được thay ai cả. Chỉ có dòng sông đời cuốn ta đi.
Chấp nhận và xuôi thuận. Flow. Xuôi dòng.
Mở mắt ra, sang kiếp khác. Ông nông dân bảo, anh vẫn còn đang không biết mình ở đâu. Kiếp nào. Em thì biết rõ mình đang ở Úc anh ạ. Và em bắt đầu nhớ cái tổ của mình ở HN.
Bây giờ, là tháng đầu của mùa thu. Lá bắt đầu chơm chớm chín. Một tháng nữa thôi, xung quanh nhà sẽ toàn màu vàng. Rồi nháy mắt một cái, đi chuyến phượt mùa thu hàng năm cùng bạn bè về, là lập đông. Rồi thì lại đi tránh đông. Đến các vùng khoáng nóng… Năm ngoái, đi tránh đông những gần 4 tháng. Cùng với mớ bản thảo, nay một nửa đã thành sách. Năm nay sẽ trở lại. Với nửa số bản thảo vẫn ở dạng bản thảo. Và làm việc tiếp với nó. Cho đến khi nó được “chuyển kiếp” sang thành sách.
Cứ thế thôi.

Mỗi lần thức dậy, mình cũng sang kiếp khác rồi. Vừa ra vườn, thấy mấy bông thược dược nở. Mình đinh ninh củ đã bị thối và nó đã chết. Ba tháng không ai ngó ngàng gì. Thế mà nó lại mọc lên, lại ra hoa to đùng. Nó bò trên mặt đất. Và cố nở hoa.
Có những cây mình chăm sóc nâng niu thì nó cứ bỏ mình đi. Có những cây chán lắm vì nó cứ còi cọc, chăm mãi chẳng ra hoa ra quả, thì bỗng một ngày thấy nó toe toét cười. Lạ lắm luôn. Thơ ca có giống với đời sống của cây cỏ không nhỉ?
Ông nông dân làm mãi chưa hết việc ngoài vườn. Đã cắt cỏ. Đã trồng lứa hoa mới. Đã nhổ đi những cây chết. Đã mua thêm cây mới. Năm nay, quyết tâm trồng hai cây bơ. Đây là lần thứ ba chúng mình mua cây bơ về trồng. Sáu năm trước đã trồng hai cây, bị bão làm đổ và chết. Ba năm sau trồng tiếp hai cây nữa. Tự nhiên nó cứ lăn ra chết. Nhưng mà mình thích ăn bơ. Nên năm nay lại quyết tâm trồng. Lần này, người bán cây chỉ dẫn phải đào một cái hố thật to. Phải mua loại đất cát. Phải chăm cẩn thận hơn. Ông nông dân gật gật gù gù… Nếu thành công thì ba năm sau sẽ có trái bơ ăn. Và nó sẽ thành cây bơ cao 10 mét.

Đang nghĩ, không biết có nên mua thêm 2 cây bơ nữa không nhỉ? Trồng luôn 4 cây bơ. Lỡ ra… Nắng thu đang đẹp. Hay là đi vườn ươm mua cây? Lại khởi tâm tham rồi đấy! Tham cây. Có mấy chùm bưởi, phải bỏ đi những quả bé, để cho các quả kia sống sót. Mà mãi không làm được. Thấy chúng đáng yêu quá. Sao lại bắt chúng chết để cho những quả kia được sống? Nhưng nếu cho chúng sống cả thì chúng sẽ bị chết chùm. Nghĩa là chẳng quả nào ăn được.
Ôi, mình lan man quá!





Comments