top of page

LŨ MẤT DẬY

Updated: Jul 17, 2024

Ba tuần sau khi phát hành sách LÊ VÂN YÊU VÀ SỐNG (LVYVS), từ Úc, tôi nhận được email tiếng Việt không dấu của nhà văn Tạ Duy Anh. Nội dung cắt dán nguyên văn như sau:
“Dung nhu anh du doan, Ban tu tuong van hoa da cam khong cho cap phep in tiep cuon Le Van yeu va song dong thoi ngan can bat cu cuon tu truyen nao ra trong thoi gian sap toi, em thay co tom khong? Dung la mot lu mat day. Nhung thoi nhu vay la ho thua to anh em minh roi. Chuc em may man”
Chồng tôi, một chuyên gia môi trường người Úc đang làm việc tại Việt Nam, kinh ngạc hỏi: “Ai cấm? Tại sao cấm?” Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ biết chấp nhận. Trong lá thư tiếp theo, Duy Anh giải thích thêm, “Đó là lệnh miệng thôi nhưng lại có hiệu lực ngay lập tức. Anh thì chẳng sao cả, tăng hay giảm lương với anh chẳng quan trọng”
Có người hỏi, Hạnh trả cho Vân bao nhiều tiền để được viết sách về đời Vân? Không phải à? Vậy Vân trả cho Hạnh bao nhiêu tiền để được Hạnh viết? Lời giải thích ‘vì linh cảm’ của tôi hoặc ‘để sám hối” của Lê Vân chẳng thỏa mãn được ai. Bất kể vì lý do gì, quyển sách đã ra đời, đáp ứng nhu cầu của đời sống. Nhu cầu được kết nối. Được chia sẻ. Được lắng nghe. Được biết sự thật. Và được nói sự thật.
Ở các nước có nền xuất bản lành mạnh, dòng sách không hư cấu gồm hồi ký, tiểu sử, tự truyện của các chính trị gia, diễn viên, nhà khoa học, người nổi tiếng… thường nằm trong danh sách được chờ đợi của độc giả, những người muốn tìm kiếm sự thật. Cái sự thật được bảo chứng bởi nhân phẩm của người kể chuyện, nhân vật xưng tôi. Tôi là người trong cuộc. Những gì tôi kể là sự thật được thẩm thấu qua lăng kính bảy sắc cầu vồng, của tôi. Có thể, đó không là toàn bộ sự thật, nhưng đó là toàn bộ sự thật tôi biết.
Ở Việt Nam, truyền thống ‘đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại’, đã tiêu diệt từ trong trứng dòng sách nói thật, đồng thời đẻ ra và dung dưỡng thứ “văn hóa tin đồn”. Hỗn loạn và hỏa mù. Như dòng chảy ngầm mạnh mẽ, chi phối cái bề mặt êm ả giả vờ của xã hội triền miên đói sự thật. Một sự thật được bóc trần, một sự thật được lắng nghe, một sự thật được ném thẳng ra ánh sáng… Sự thật đó có thể làm sốc xã hội đến mức nào cũng còn dễ chịu hơn sự giả dối tròn vo không sức sống. Có nhiều góc nhìn sự thật, có nhiều tiếng nói phản ánh sự thật, bao giờ cũng tốt hơn chỉ một. LVYVS là một trong những tiếng nói đó.
Nhưng lệnh cấm đã đến! Từ miệng. Từ bóng tối. Báo chí đồng loạt im tiếng. Khi người đọc đang ở cao trào bàn luận hay dở đúng sai. Khi sách lậu tràn lan hang cùng ngõ hẻm. Không một lời giải thích. Không tòa án phán xử. Ý tưởng cầu cứu Hội nhà văn vụt đến vụt đi. Tôi chẳng phải hội viên. Tôi mới viết cuốn đầu tiên. Ai bênh tôi? Xã hội, được vận hành bằng bút phê và lệnh miệng, tạo ra các tin đồn khiến lòng người bất an, hoang mang. Và sợ hãi. Ôi, tôi đã thèm biết bao được vào vai bị cáo trong một phiên toà, kể cả nó dã man như thời trung cổ. Còn hơn đi trong nham nhở tù mù uất ức.
Lệnh miệng đưa ra từ Ban văn hóa tư tưởng. Không phải ai cũng biết. Mục đích làm giảm bớt tác động của cuốn sách với xã hội. Không biết người truyền lệnh miệng đó là ai, nhưng tôi có quyền đòi họ một câu trả lời đàng hoàng. Mới đây, tôi gặp Duy Anh đề nghị được tái bản. Câu trả lời vẫn là: không!!! Tại sao? Lê Vân có lỗi gì? Tôi có lỗi gì? Cuốn sách có lỗi gì? Nó làm hại xã hội chỗ nào? Nó tiết lộ bí mật gì của quốc gia? Nó vu khống ai? Nó tạo dựng trào lưu xấu nào? Ai trả lời tôi? Không ai cả. Đồng loạt lên tiếng. Đồng loạt câm. Họ không chỉ nợ tôi và Lê Vân, họ còn nợ tất cả những người yêu thích thể loại sách không hư cấu, một lời giải thích thỏa đáng.
                                  ***
Đọc xong bản thảo, Nhà văn Duy Anh hỏi: “Lê Vân kể hay là em viết đấy?’. Đọc xong sách, nhà văn Bảo Ninh tò mò: “Tôi hỏi thật, chuyện do Vân kể là thật hay là cô bịa hả?”. Khi chúng tôi ký bán quyền in sách, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhắc nhở: “Hai chị em làm thế nào mà cứ bán bản thảo hết từ nhà sách này sang nhà sách khác, dư luận nghĩ các cô làm cuốn sách này vì tiền đấy”. Nhà phê bình nghệ thuật Phạm Thị Minh Thái thủ thỉ: "Tao thương hai đứa chúng mày quá. Hai con dám vượt ngưỡng". Và rất nhiều những lời những bài khen tặng, chửi rủa, chê trách ném trực tiếp vào mặt tôi, hoặc gửi đến hòm thư điện tử của tôi in ở cuối sách. Họ muốn tôi lên tiếng. Một số báo đài kiên trì điện thoại đòi phỏng vấn. Tôi kiên trì từ chối. Chẳng phải tôi kiêu căng gì. Đơn giản là, tôi hình dung thế này. Họ sẽ hỏi tôi: Vì sao chị viết về Lê Vân. Tôi sẽ trả lời: Mọi người cứ lên đồng về Lê Vân và gia đình chị, chứ tôi có viết về họ đâu. Trả lời thật thà như vậy ai mà thèm đăng. Họ sẽ cắt bénh đi. Rồi tống vào miệng tôi những gì họ muốn ăn. Tôi có quá nhiều kinh nghiệm xương máu kiểu này rồi.
Nhưng giờ thì tôi sẽ viết. Cuốn sách này. Tôi gọi nó là SÁCH CẤM, vì nó kể lại tỉ mỉ chi tiết quá trình làm thế nào để cho ra đời một cuốn sách bị cấm. Nó trả lời cho mọi câu hỏi liên quan đến cuốn sách. Từ ý tưởng đến cách thực hiện. Từ việc tự biên tập đến bị biên tập. Từ việc tự xin giấy phép, tự in, đến việc may mắn thoát khỏi "nanh vuốt" của các đầu nậu tốt bụng “tử tế”. Và những phản ứng trái chiều của một số nhân vật trong sách cũng như độc giả. Của người trong nghề văn. Nghề phim. Của có danh và vô danh.
Tôi viết sách này, trước hết cho tôi. Như một liệu pháp tâm lý. Sau nữa, cho Nguyệt Cầm, cô giáo dạy anh văn của tôi ở trường Đại học Viết văn Nguyễn Du. Đêm ấy, hai chúng tôi nhậu tí tách đến hai, ba giờ sáng. Tôi tâm sự với Cầm, tôi đã đau lòng thế nào khi phải bỏ đi lời đề tặng chồng con ở đầu sách và lời cám ơn cuối sách (có liên quan đến nhà văn Võ Thị Hảo). Bất ngờ, Cầm bảo: "Sao chị không viết lại tất cả những chuyện này. Viết đi. Viết ngay đi kẻo quên".
Ừ, thì viết. Viết cho khỏi quên. Viết để rồi quên.
                                ***
Khi không còn bị áp lực bởi việc làm báo, không còn lo gánh nặng cơm áo, tôi được khuyến khích viết sách. Viết cái mình thích để thích được cái mình viết. Tôi bắt đầu chương đầu tiên của cuốn sách đó. Nó chẳng ra tự truyện chẳng ra tiểu thuyết. Nó nhạt nhẽo vô duyên đến nỗi khi đọc lại, tôi bị rùng mình như chạm vào một con người không có sinh khí. Đúng lúc đó, cái tên Lê Vân xuất hiện. Hà nội heo may. Rời khỏi quán cà phê trứng gần tháp Rùa, tôi quả quyết bước về phía phố sách. Nơi bán cuốn sách đang hot ‘Đối thoại với Củng Lợi’. Tôi không hề hay biết, đâu đó trên rêu phong thành cổ, một nhan sắc Hà thành cũng đang bị hút về hướng đó....
Hiệu sách Lâm. Phố Nguyễn Xí. Vàng thu. Đúng lúc tôi cầm cuốn “Đối thoại với Củng Lợi” lên tay thì Lê Khanh, em gái Lê Vân, lướt vào...
(Trích từ SÁCH CẤM - của Bùi Mai Hạnh. Warrnambool 2010).
PS: 1. Một sự tình cờ khiến tôi “khảo cổ” lại những trang viết này. Trong những ngày giới nghiêm giãn cách xã hội, đếm số người chết, xem người giết người trong bóng tối, phát chán. Tôi nghĩ, pót cái này lên, mời các phây hữu đọc giải trí giữa hai cơn chết, có lẽ không là một ý tưởng tồi!
ảnh: hơn chục năm rồi, sáng nay mắc võng ra nằm đọc lại chương Người Ấy, chương sách bị “sáng tác” nhiều nhất vì mất hết phần ghi âm, chỉ viết lại theo trí nhớ, là chương chị Vân thích nhất. Thấy mướt mát ngôn tình phết.
2. đang nghĩ, không biết bạn có muốn đọc tiếp không, để tôi post tiếp?


Comments


bottom of page