top of page

CHỊ VẪN NGÂY THƠ LẮM

Updated: Jul 17, 2024

        ... Sau hôm sách ra, một phóng viên chuyên trang Người Nghệ Sĩ trên truyền hình gọi điện: “Chúc mừng chị nhé. Hôm nay em vừa mua được một cuốn tặng bố mẹ chồng đấy. Cuốn sách giống như là đêm trước đổi mới ấy nhỉ. Mọi người hỏi đằng sau Lê Vân là ai? Có phải là Duy Anh không?”. Tôi trả lời: “Không em ạ, bọn chị làm sách này Duy Anh có biết gì đâu. Ban đầu anh ấy còn không thèm đọc”. Cô Người Nghệ sĩ vẫn khăng khăng: “Dù chỉ là 1% nhưng em chắc chắn là phải có bàn tay Duy Anh ở đây thì sách mới ra được thế này”. Tôi bảo: “Em nói thế không sai. Anh ấy là biên tập cho cuốn sách mà. Nhưng nếu nói Duy Anh là người đứng sau Lê Vân thì không đúng”. Nói lại với Duy Anh chi tiết này, anh cười lớn: “Có thế mà cũng phải hỏi. Đằng sau Lê Vân là Bùi Mai Hạnh chứ còn ai nữa!”.
         Tôi không có dịp gặp lại cô Người Nghệ sĩ để truyền đạt lại lời Duy Anh. Bốn tháng sau khi cuốn sách ra đời, tôi điện cho cô, hỏi liệu cô có sẵn lòng làm một cuộc thảo luận về cuốn sách trên diễn đàn của cô không? Sở dĩ tôi đề nghị vậy, vì tôi thấy oan ức cho tôi và Lê Vân quá, và không công bằng cho cuốn sách, khi cuộc tranh luận trên truyền thông đại chúng đang sôi nổi không phân thắng bại, bỗng nhiên phải dừng không một lý do, không lời tổng kết cho ra ngô ra khoai. Sở dĩ tôi gọi điện cho cô bởi câu chúc mừng và lời nhận định “cuốn sách như là đêm trước đổi mới” của cô. Nhưng tôi đã lầm to. Thậm chí cảm thấy bẽ bàng và vô cùng ngượng ngùng sau khi được cô lên lớp cho một bài giảng dài dằng dặc về sự ngây thơ của mình. Bài giảng quá ấn tượng đến nỗi ngay sau khi cuộc điện đàm kết thúc, dù vẫn đang choáng, tôi phải lập tức ghi nó vào sổ ghi chép để dành lúc nào bình tĩnh lại thì suy ngẫm. Vâng, có lẽ, phải thương xót cho Lê Vân và tôi lắm lắm cô mới bớt chút thời gian nhả cho vài lời vàng ý ngọc như sau:
      
 “Truyền hình bọn em không làm sâu về cuốn sách này được đâu. Em mà làm thì sếp của em sẽ bảo, làm để làm gì, làm thì được gì, hay là mất nhiều hơn được. Làm sâu về cuốn sách thì phải mất mấy kỳ phát sóng. Nhưng ai sẽ đến hội thảo này chứ. Những người bênh vực cuốn sách chỉ có thể gặp gỡ tán chuyện ủng hộ miệng vậy thôi, nhưng bảo lên truyền hình thì còn lâu. Trừ phi nhuận bút lên hình nói là 10 ngàn đô. Giỏi lắm Phương Nam trả cho người đến hội thảo được 5 trăm ngàn chứ gì! Họ chẳng dại gì đâu. Bây giờ đã làm gì có tự do báo chí ở mình. Cả chị Lệ nữa, cũng chẳng thể nào vì một cuốn sách này mà làm hại đến cả công ty với rất nhiều cuốn sách khác. Chị ấy cũng còn đang rất nhiều thứ bê bối kia kìa. Cái vụ Liên Khui Thìn vẫn còn đấy. Tóm lại là chị vẫn ngây thơ lắm chị Hạnh ạ. Anh Thiều vừa bảo Thanh Lam viết tự truyện, nó hỏi ý kiến em, em bảo nó viết được cái gì, viết để làm gì? Để được một hai tỉ nhuận bút à, nó có cần một hai tỉ đó không? Hay để xả ra một bụng, xin lỗi chị, một bụng cứt à, có cần phải thế không? Xã hội này chưa đủ thối hoăng hay sao? Hay để cứu dân tộc VN à? Em nói thế và nó phải cân nhắc. Mà em hỏi thật, nhuận bút bọn chị được bao nhiêu? Một tỉ không? Đấy là vấn đề đấy. Người ta đồn các chị in mấy trăm ngàn bản cơ mà!!!Chị Vân nghĩ rằng chị ấy thương dân tộc này, chị ấy đang cứu cả dân tộc này, còn tất cả mọi người lại thương chị ấy. Bây giờ chị ấy được gì, sau cuốn sách, gia đình thì ngoảnh mặt rồi. Và xã hội, người ta chỉ thấy tội nghiệp cho chị ấy thôi. Em mà là chị ấy, chẳng bao giờ em làm thế. Văn hóa bây giờ nhiễu nhương, loạn xà ngầu còn lâu.Vừa rồi Mỹ Linh họp báo, anh Phạm Hoài Nam bảo, chẳng ai người tử tế đến, toàn những bọn hỏi chị ăn gì bữa sáng mà hát hay thế. Chương trình Duyên Dáng VN, bọn báo Thanh niên quảng cáo rùm benh cả tháng trời, có ra cái gì đâu, thế mà năm ngàn người vẫn đến xem với hàng ngàn chiếc xe hơi. Văn nghệ bây giờ nhạt lắm, làm gì có cái gì tử tế. Anh Huỳnh Sơn Phước quí chị Vân thế và thích cuốn sách lắm, thích cả làm phim nữa, nhưng anh ấy đơn độc. Có được mấy người như anh ấy??? Còn vài năm nữa về hưu, anh Phước cũng chỉ muốn yên thân thôi. Lúc cuốn sách đang nóng, bên em cũng định làm mục người hâm mộ, nhưng bọn em vừa làm ông Trần Tiến, bây giờ làm Lê Vân thì người ta bảo gậy ông lại đập lưng ông à? Chị ngây thơ thật đấy”.
     Cám ơn cô Người Nghệ Sĩ. Cám ơn sự chân thành của em. Lời em làm tôi nghẹn tim và ù tai. Tạm thời, tôi đồng ý với em một điểm duy nhất: tôi là người ngây thơ. Điều này đã nhiều người mắng vào mặt tôi rồi. Ngây thơ này không chỉ là "ngây thơ về chính trị" như có một lần bà sếp cũ của tôi chỉ thẳng ra, mà ngây thơ như em này nói thì tôi còn ngây ngô nữa. Tôi ngây ngô về lòng người, ngây ngô khi nhận định về con người, ngây ngô về một niềm tin là phải luôn luôn lạc quan rằng chính nghĩa sẽ thắng gian tà.
     
Một lúc sau bình tĩnh, tôi cố phân tích xem em đang đứng trên "quan điểm lập trường nào" để phát ngôn dạy bảo tôi như vậy.
      
Em là người của Đảng ư? Không phải, vì người của Đảng sẽ chẳng bao giờ dại dột nói “Bây giờ đã làm gì có tự do báo chí ở mình”. Em nhân danh truyền thống đạo đức ư? Không phải. Vì em quá biết sự thật đạo đức đang được rao giảng ở đây là gì và em không hề nghi ngờ sự thật trong lời Lê Vân nói. Em đứng trên quan điểm của một người đàn bà Việt Nam thời đổi mới, một công chức nhà nước cấp tiến ư? Có lẽ em muốn được coi là như thế nhưng không tự thoát ra khỏi chính con người ham hố quyền lực và danh vọng của chính mình. Em chê “văn nghệ bây giờ nhạt lắm”, làm gì có cái gì tử tế, nên chính em không thể nào nhận ra được sự tử tế của những người làm sách và ủng hộ cuốn sách. Em đã ngoảnh mặt lại sự tử tế. Em nhận ra sự đơn độc của những người như Huỳnh Sơn Phước, và rồi kết luận xanh rờn, ai thì cũng muốn được yên thân thôi. Phải chăng em nhân danh sự khôn lỏi thức thời của những kẻ mang nỗi sợ hãi truyền kiếp và tâm lý "phù thịnh chứ không phù suy"???
      
Vâng, trên tất cả, em nhân danh lòng tốt với một người ngây ngô, là tôi. Nên em mới nói những lời gan ruột như vậy. Tôi thực lòng tri ân những điều em nói. Em mở mắt cho tôi nhìn rõ em. Sự mâu thuẫn trong em. Em mua sách tặng bố mẹ chồng làm gì nếu sách đó là loại sách viết để ... “xả ra một bụng c...”??? Và nếu cuốn sách không bị cấm tái bản, liệu em có “đổi màu” nhanh thế không???
      
Ôi, tôi ngây thơ thật đấy! Nhưng dẫu vậy, cho dù em và những người như em có nhân lên tràn ngập chiếm lĩnh thế gian này, cho dù bài giảng của em vô cùng thấm thía, rất đời, thì không vì thế mà tôi sẽ đoạn tuyệt với sự ngây thơ của mình. Tôi sẽ vẫn thích sống với phần sáng, phần ngây thơ ngây ngô ấy, dù vô cùng nhỏ nhoi, trong tâm hồn mình. Tôi vẫn muốn tin yêu, muốn được rung động sâu xa, với một "người đơn độc” như Huỳnh Sơn Phước...


PS: Ký tặng sách ở trong buổi giao lưu độc giả Sài gòn

Comments


bottom of page