“Em ơi, có lẽ thôi em ạ. Dừng lại thôi”. Lê Vân nói ngay sau khi tôi cất lời chào trong điện thoại.
“Sao lại dừng?”. Tôi hốt hoảng la lên. “Không được đâu”.
Không để Lê Vân giải thích phân bua, tôi vội vàng tuôn ra một tràng dài những gì không nhớ hết. Đại ý: “Chị ngại gì nào? Chị là người nói với em, chị đã làm gì là phải làm đến cùng cơ mà. Em đã viết được trăm trang rồi. Chị cứ kể hết đi. Em cứ viết hết đi. Viết cho mình. Cho hai con trai chị và con trai em đọc. Cho con chúng nó nữa. Cho chúng biết thời các cụ các bà các mẹ chúng đã sống nó thế đấy! Không in cũng có sao đâu. Ai bắt chị phải in ra sách đâu. Chị là người quyết định sau cùng cơ mà”.
Im lặng.
Nghe có vẻ xuôi xuôi.
Coi như Lê Vân đồng ý. Tôi hít một hơi thật sâu. Nói tiếp, vừa như năn nỉ vừa như... ra lệnh: “Chị ơi, chị đừng bàn lùi nữa. Em sẽ ra Hà Nội ngay, chị em mình tiếp tục trò chuyện, chị em mình sẽ đi đến cùng, chị thu xếp thời gian chị nhé”.
Giọng Lê Vân yếu ớt vớt vát: “Nhưng mà, nhưng mà… Thôi được, khi nào bay thì báo trước cho chị nhé”.
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Bất ngờ đúp. Bất ngờ vì Lê Vân bảo thôi. Bất ngờ chị lại đồng ý đi tiếp. Tim tôi nghẹn lại vì choáng. Vì xúc động.
Tôi có nghĩ đến tình huống chị Vân rụt lại, nhưng không phải lúc này. Khi tôi đang tràn đầy năng lượng làm việc. Bản năng sống, bản năng tự bảo vệ trỗi dậy, giúp tôi nói như lên đồng. Và tôi đã chạm đến miền nhậy cảm cốt tử của “cuộc chơi” này. Đó Là Nỗi Sợ. Sợ bị bóc trần. Sợ bị phán xét. Sợ phải phản bội chính mình. Vì thế, đây là thời khắc Lê Vân cần có niềm tin tuyệt đối, rằng bản thảo sẽ không thể thành sách nếu chị không muốn. Bí mật vẫn là bí mật. Và chị vẫn ở trong bóng tối. Bởi vì, sự yên ổn bình an dù giả tạo của chị là trên hết. Lời cam kết của tôi “Chị là người quyết định cuối cùng” làm chị hoàn toàn yên tâm. Có nghĩa là, tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Và chị đã xiêu lòng… Trong cuộc chơi này, chị Vân mất thời gian bù lại được bản thảo lưu giữ đời mình. Tại sao lại không chơi? Tôi cũng mất thời gian, bù lại được kinh nghiệm viết. Với tôi, cuộc chơi đang thú vị. Quá thú vị. Tôi muốn chơi tiếp. Chơi đến cùng.
Vâng. Tôi đã thốt ra câu “Không được đâu” hoàn toàn vô thức.Tôi đã không thể nào lường hết được nỗi sợ bị bóc trần khi người ta muốn nói thật. Tôi cũng không thể nào tưởng tượng được, để nói ra lời, phơi ra ánh sáng những thứ đã đào sâu chôn chặt, khó khăn đến thế nào. Tôi đã không đánh giá hết độ hiểm nguy của cuộc chơi nói thật này.
***
Nhìn thấy tôi, Lê Vân nói ngay: “Bà nội bọn trẻ con mới mất. Đúng mùng 2 tết. Ông xã chị phải bay gấp về Hà Lan rồi.”
Bà nội người đạo Hồi, được dâu Việt thờ kiểu Việt. Ảnh bà, một phụ nữ gốc Indo da ngăm bánh mật nom phúc hậu, được lồng khung kính đặt trên nóc lò sưởi giả bằng đá xám, bên cạnh hoa quả tươi và bát hương. Tôi xin phép thắp nhang cầu cho bà an nghỉ nơi chín suối. Tôi không quên xin bà phù hộ cho công việc hai chị em đang làm được đầu xuôi đuôi lọt. Nhìn quầng khói bay lên vẽ vòng mơ mộng, tôi giật mình: “Tôi thắp hương cho người chết hay là để xin xỏ lợi lộc cho mình?”. Chị Vân đứng cạnh thì thầm kể kỷ niệm khi bà sang Việt Nam thăm cháu nội. Nụ cười vui tươi khóe mắt chan chứa yêu thương của Lê Vân khi nhắc đến “ông bà nội bọn trẻ”, khác hẳn nụ cười buồn bã ánh mắt mờ tối khi nói về bố mẹ đẻ. Lê Vân không cần che dấu cảm xúc thật, không cần dối trá. Chị cần được sống đúng là mình. Chị cần được thờ mẹ chồng theo cách của trái tim. Theo cách của chị.
Sáng hôm ấy, đường phố đông nghịt người du xuân, Lê Vân vẫn tạt vào chợ Ngọc Hà, luồn lách xe máy như choai choai, đỗ xịch trước quầy xôi nóng giò chả. Bà bán hàng, cổ đeo cả cân vàng cười tít mắt, cắt cho chị Vân khúc giò lụa nóng hổi. “Để ăn trưa em ạ” chị Vân cười dí dỏm “Xôi giò của bà ấy ngon có tiếng. Bà ấy hết thì thôi chứ không mua hàng khác”.
Chị quản lý hồ cá đón tiếp chúng tôi với thái độ rất lạ. Giọng lạnh lùng như chưa hề quen. Chị kể, chủ hồ cá, em rể chị, mới mất. “Cậu ấy còn trẻ, hay giúp người nên được dân làng quí mến. Chết ai cũng tiếc. Uống rượu xong, cùng bạn bè đi chơi. Cậu ấy ngồi sau xe máy, vừa ra khỏi nhà đi lên cầu Thăng Long, bỗng nhiên ngã ngửa ra sau, chết”.
Lạ thật! Ngày quái quỷ gì mà trong một tiếng đồng hồ buổi sáng, tôi phải nghe về hai cái chết! Chui vào nhà bát giác giữa hồ, khép hết các cửa kính, vẫn lành lạnh rờn rợn... Hồn ma ông chủ hồ cá còn luẩn quất đâu đây không nhỉ? Giờ thì ông ấy tha hồ trò chuyện với bọn cá chết. Hay chính oan hồn bọn cá đã vật ông chủ ngã. Tôi cứ bị ý nghĩ vớ vẩn đó ám ảnh, bỏ ngoài tai lời chị quản lý lải nhải ca ngợi công đức cậu em rể. Vì cậu nhỏ chuyên vớt xác cá về quê ăn Tết chưa lên, chị quản lý đích thân mang phích nước sôi vào. Nhân tiện, chị Vân dặn: “Bác không cần phải nấu ăn trưa cho bọn em đâu. Bọn em tự lo được rồi!”
***
Tôi bỏ ý định đưa chị Vân đọc trăm trang bản thảo kết quả của lần gặp trước. Tôi chỉ giở tập bản thảo ra cho Lê Vân nhìn. Chỉ nhìn chứ không chạm tay vào. Mục đích củng cố thêm niềm tin của chị vào kết quả tôi đã làm. Bản thảo đang hình thành. Tôi muốn chị thấy tình yêu và công sức tôi đã bỏ vào dự án này. Lê Vân tỏ ra thích thú, ngạc nhiên kêu lên: “Nhiều thế rồi cơ à! Thế mà chị còn dự định kể với em nhiều chuyện lắm”
Để Lê Vân thêm vững tâm, tôi nói: “Chị ạ. Em muốn nói lại cho chị rõ. Cuốn sách này, em chỉ là người chắp bút giúp chị viết lại câu chuyện của chị. Nhân vật kể chuyện xưng tôi. Về văn phong, em sẽ dùng kiểu ngôn ngữ đời thường như chị dùng. Khi nào đọc chị sẽ thấy, giọng văn rất thuyết phục bởi sự chân thật. Trong tự truyện hồi ký, người ta thường thích ưu ái bản thân. Nhưng chị thì khác, chị đã rất thành thật với bản thân”.
Trước khi mở máy ghi âm cuộc trò chuyện, tôi nhắc lại một lần nữa với chị Vân rằng, chỉ có sự thật mới làm nên giá trị của cuốn sách. Lê Vân đồng ý, nói thêm: “Chỉ sự thật mới thuyết phục được người đọc. Một khi đã xác định nói ra hết sự thật thì phải nói cả những cái dở, cái chưa được của mình. Đã có lúc chị chững lại lo lắng, sao tự nhiên mình lại thú tội hết. Đã xác định xa lánh hết bên ngoài để thu mình vào phạm vi hẹp của gia đình chồng con như là ở ẩn rồi, tự nhiên lại khơi dậy. Khi em gọi điện, chị cũng đã chùn lại rồi, nhưng rồi không hiểu sao lại bị em thuyết phục”. Lê Vân ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “ Hạnh ạ, có lẽ trời phú cho em một giọng nói chân thành, từ tất cả con người em toát lên một sự chân thành, làm chị tin tưởng em sẽ là người hiểu được những điều chị sẽ nói. Tự nhiên cứ linh cảm thế. Em là người đầu tiên chị trao đổi tất cả. Bố mẹ chị không nói, em gái cũng không mặc dù đã hứa khi nào lớn lên sẽ có một buổi nói chuyện… Thế mà rồi, tự nhiên, với em, em được một điều trời cho nào đấy khiến chị tin em, không phải tự vệ với em, giúp chị phá bỏ cái điều tự mình đề ra cho mình là không tiếp xúc nữa. Thế mà gặp em chị lại muốn bộc lộ. Lần thứ hai em gọi điện để tiếp tục làm việc, chị đã nghĩ sẽ từ chối, cứ đắn đo mãi xem từ chối thế nào. Nhất là về những cuộc tình, họ đều đang sống cả. Có những chuyện nguyện sống để bụng chết mang theo, thế mà nay lại khơi gợi lại. Biết đâu có người trong số họ sẽ không hài lòng”.
Ô hô! Ô hô! Ô hô! Trước những lời gan ruột. Tôi muốn khóc rống lên. Tôi không thể nói được. Lưỡi tôi bị cắt rồi!
***
Chúng tôi dành phần lớn buổi sáng để nói thêm về mẹ chị, bi kịch đời bà, mâu thuẫn gia đình. Và ứng xử của một người con, người chị gái, một Lê Vân đời thường. Đây là phần không dễ nói. Câu chuyện phản ánh cái nhìn chủ quan và cảm xúc cá nhân. Và cuối cùng là ý nghĩa được gán cho câu chuyện. Lời lẽ dù đã được chị Vân cố gắng làm mềm đi nhưng không thể phủ định xung đột là có thật. Ẩn sâu. Tích tụ. Bởi thiếu sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
Lê Vân chia sẻ, chị không cảm nhận được sự ngọt ngào của tình mẹ và “không yêu bố thì không thể nói là yêu”. Không thể nói khác đi cái sự thật mà chị chứng kiến, chị cảm thấy. Ký ức về mẹ, nhớ thế nào nói thế ấy! Không muốn chấp nhận sự khắc nghiệt đến trần trụi. Tôi cố tình gặng: “Chị hãy nhớ lại đi, chẳng lẽ lại không có một chút kí ức ngọt ngào nào ư? Vô lý quá!”. Đáp lại sự tò mò ngoan cố của tôi, câu trả lời của Lê Vân là KHÔNG. Lời dằn dỗi, mắt ngấn nước. Tôi không muốn tin vào cái lỗ tai ngu xuẩn của mình. Tôi muốn hỏi, liệu chị cực đoan quá không? Nhưng tôi im.
Mãi sau, Lê Vân mới cất lời. Dường như chị không tin lời mình vừa thốt ra. Chị như đang cố gắng phân tích tâm lý cảm xúc của mình. Chị đang đào sâu vào quá khứ. Đang cố gắng phản tỉnh: “Không hiểu sao lại thế em ạ. Không một kỷ niệm dịu dàng ngọt ngào nào từ bố mẹ. Chắc là phải có chứ nhỉ, chắc cái hồi mình bé tí, cũng phải được ôm ấp yêu chiều chứ, chả lẽ lại không. Nhưng hồi đó bé quá, chẳng cảm được, chẳng nhớ được. Vậy thì phải khẳng định đó là tại mình thôi chứ đâu phải tại bố mẹ. Ký ức mình chỉ đọng lại toàn những mảng đen là do mình chứ cũng không thể trách được ai”.
Tuyệt quá! Tim tôi thình thịch hồi hộp. Chị cố gắng tìm cách bênh bố mẹ, nhận lỗi về mình. Đó là điều tôi chờ đợi ở chị. Nhân thể, chị đang đắm chìm trong mạch hồi tưởng, tôi bật ra một câu mà tôi vô cùng băn khoăn: “Thế còn về bố thì sao? Chị hãy cố nhớ lại một kỷ niệm vui nào của hai cha con không?”. Lê Vân cau mày suy nghĩ. “Không em ạ, lạ thật, chẳng có chút kỷ niệm vui nào về bố. À có. Có một lần, cụ phải dỗ cho chị ngủ thật nhanh để còn đi chơi. Cụ đã bày trò chơi dùng cái lồng bàn làm cái bẫy chuột. Thế thôi”. Tôi hỏi tiếp: “Chị nói, chị không thể nói lời yêu bố, thế bố chị có yêu chị không?”. Trả lời: “Chị không biết”.
Khi con cái không cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, là tại đâu???
Thấu hiểu hoàn cảnh xô đẩy tạo nên số phận bi hài của bố mẹ, nhưng Lê Vân không chấp nhận lối sống của họ. Im lặng chịu đựng đau đớn từ hành xử của cha mẹ, chị không quên trách nhiệm của người con lớn trong gia đình. Đồng cảm với cha mẹ vì họ sống ở thời gian khó, không có nghĩa xí xoá cho việc họ chưa làm tròn bổn phận yêu thương dạy dỗ con cái. Lê Vân có quyền bày tỏ sự thật lòng mình chuyện yêu ghét, bất kể đó là ai.
Chướng ngại gia đình đã vượt qua. Đó chưa phải việc khó nhất Lê Vân phải đối mặt, khi phơi đời mình ra sáng.
Kỳ sau: CHỊ KHÔNG THÍCH BỊ BẢO LÀ XẠO
Trước khi kể chuyện tình ái, Lê Vân nói: “Chị đã nghĩ rồi, đầu tiên chị cũng định lướt qua một số sự kiện, không nói hết. Nhưng như thế, ông xã cũ của chị sẽ bảo: bà này xạo. Chị không thích bị bảo là xạo. Chỉ một chi tiết xạo thôi, người ta sẽ nghi ngờ sự chân thực của cả cuốn sách. Chị biết, giá trị của cuốn sách này chính là không tô son trát phấn lên cuộc đời mình, giá trị của cuốn sách này chính là nói về sự thật, về những điều chưa ai biết hoặc có biết thì cũng biết một cách không đầy đủ. Chị đã nghĩ, mình phải nói hết sự thật giống như là sám hối ấy, có thế thì mới đủ can đảm để nói hết”. Tôi tin Lê Vân.
.....
(Warrnambool 2010)
PS1. tôi không muốn sửa bản thảo viết từ 10 năm trước. Làm thế thì phải viết lại hết. Nên cuối mỗi bài tôi sẽ viết thêm những suy nghĩ của tôi lúc này.
Tục ngữ cao dao Việt Nam có nhiều câu hay bên cạnh nhiều câu dở. Dở nhất là trích dẫn vận dụng một cách bừa bãi ngu xuẩn, lại cứ tưởng là chân lý. Ví dụ câu: “Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo”. Câu này được rất nhiều người dùng làm vũ khí sắc bén khép Lê Vân vào tội bất hiếu. Con không được phép chê cha mẹ ư? Tại sao không? Cha mẹ thì cũng là người thôi. Là người thì đầy sai lầm. Nhìn thấy sai mà không chê nghĩa là chấp nhận. Là đồng ý. Là thỏa hiệp. Chê là bày tỏ thái độ không đồng tình. Không thích cái nghèo cái khó của cha mẹ. Không muốn sống giống như đời cha mẹ. Ngu như cha mẹ. Tham như cha mẹ. Nghĩa là mình phải thay đổi. Để đời mình không khó không nghèo, không là nạn nhân không là nô lệ, không bị sử dụng không bị lừa lọc... như đời cha mẹ. Đó là sự phát triển của tự nhiên. “Chê cha mẹ khó” không có nghĩa là không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Và càng không có nghĩa là không được thực hiện quyền nói thật trước bàn dân thiên hạ rằng: “Tôi không yêu bố”, như Lê Vân. Đã đến lúc phải tống vào sọt rác cái ảo tưởng u mê cảm động lộng lẫy, rằng: mình yêu nó hi sinh cho nó (nó ở đây là chồng vợ con cái hoặc bất kỳ ai), thì nó cũng PHẢI yêu mình và hi sinh cho mình.
Khoa học tâm lý chỉ ra rằng: “Một đứa con chỉ trưởng thành khi nó không còn phụ thuộc gia đình cả về tài chính và tình cảm”. Các bố các mẹ ơi, tự nhiên nhớ ra một câu rất hay: ĐỜI CUA CUA MÁY, ĐỜI CÁY CÁY ĐÀO.
PS2. Ảnh: Mơ về ngày này năm ngoái. Đưa bạn đi chơi nhà máy Chololate ngay gần nhà mình. Vẫn cấm túc thêm 4 tuần nữa. Sắp điên!!!
Comments