Có ai trong đời chưa từng một lần bị... quỷ ám. Với tôi, đó là ngày 9.10.2006. Ngày tôi nhận được cuốn sách LÊ VÂN YÊU VÀ SỐNG đầu tiên.
Hai hôm trước, từ Hà nội, Lê Vân gọi điện báo sách đã in xong. Giọng vui mừng. Chị khoe đã kịp ra bưu điện, gửi vào Sài Gòn hai cuốn. Một cho chị Thúy Nga biên tập trang văn hóa báo Tuổi trẻ và một cho anh Phước phó tổng. “Thế mà chị không gửi cho em một cuốn ư?”. Tôi thốt lên, không thể che giấu giọng hờn trách. “Chẳng phải là em đã dặn đi dặn lại chị, khi có sách là chị phải gửi cho em ngay lập tức một quyển đó sao!”.
“Sao chị lại quên gửi sách cho em chứ?”. Nỗi tủi thân trào lên, trào lên không thể nào kìm nén nổi. Cùng một công ra bưu điện gửi sách vào Sài Gòn mà sao chị không gửi cho tôi? Chị từng ví von, cuốn sách là “đứa con chung” của chúng tôi. Đón con ra đời, ai là người muốn nhìn mặt con trước nhất? Chị là người tinh tế trong ứng xử cơ mà?
“Sao chị lại quên gửi sách cho em chứ!”. Ôi, tôi muốn gào khóc hờn dỗi mà không khóc được. Nỗi thất vọng khiến tai tôi không nghe thấy lời xin lỗi của chị. Không nghe thấy lời chị khen cái bìa sách rất đẹp. Chị càng nói càng làm tôi ngao ngán. Bìa đẹp để làm gì? Có một cái gì đó như là rạn vỡ. Đau đớn như bị phụ tình. Như là, người vợ quá tự hào vì đứa con xinh đẹp mới sinh của mình, bèn mang con ra khoe với thiên hạ, mà quên béng người chồng đang nóng lòng xúc động chờ được xem mặt đứa con chung.
Hôm sau, tôi ngồi lì ở nhà chờ sách tới. Dù Lê Vân đã hứa ngay lập tức đi bưu điện chuyển phát nhanh cho tôi một cuốn, cơn buồn hôm qua vẫn bồn chồn nơi ngực. Tôi tiếp tục suy diễn theo hướng tiêu cực. Có thể gọi hành động quên của chị Vân là gì? Là hồn nhiên? Là vô tâm? Là gì đi nữa, thực tế vẫn là, chị quên lời hứa gửi sách cho tôi. Chị đã quên tôi. Người vừa cùng chị đi qua bao nhiêu khó khăn để cho ra đời “đứa con chung”. Người lao tâm khổ tứ suốt 9 tháng ròng viết cuốn sách đời chị. Và cả đời tôi? Hai người kia là gì mà được nhận sách trước tôi? Sẩm tối, sách vẫn chưa đến. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm khiến tôi không nghĩ ra được điều gì tốt lành. Tôi quyết định nhấc điện thoại, gọi điện cho Lê Vân: “Có thực chị đã chuyển phát nhanh cho em rồi? Hay vì lý do gì mà chị chưa chuyển được. Hôm nay em chờ cả ngày mà sách chưa đến”. Tôi cố kìm một cơn khóc.
Đáng lẽ, tôi phải là người có sách đầu tiên. Từ hôm qua. Đáng lẽ, tôi đã được cầm nó trong tay rồi, chứ không phải tiếp tục chờ đợị. Một tỉ thứ đáng lẽ xâu xé tôi trong giấc ngủ tức tưởi đêm qua, bám chặt tôi đến tận 10 giờ sáng hôm sau, lúc nhân viên bưu điện, một gã đàn ông tầm bốn chục tuổi, xuất hiện. Đó là lúc tôi đã kiệt sức. Sự chờ đợi quá lâu trong căng thẳng đã giết chết bộ thần kinh cảm xúc của tôi. Không vui không buồn không đau đớn không hân hoan. Ký nhận xong, để tập sách vẫn còn bọc lên bàn, mời người đưa thư ngồi xuống ghế, tôi nhẹ nhàng hỏi: “ Đây là chuyển phát nhanh trong 24 tiếng, tại sao lại là hai ngày?”. Trả lời giọng trơn tuột: “Hôm qua, nhà chị đi vắng hết”. Như thể đưa ra một sự thật không cần bàn cãi. Tôi cố nén cơn khó chịu bắt đầu mon men: “Thế à! Tôi ngồi ở nhà chờ anh cả ngày mà”. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đưa thư, chờ một lời xin lỗi. Như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm thấy gì, anh ta cao giọng lạnh lùng: “Tôi không đến nhà chị, tôi gọi điện, nếu có người ở nhà thì mới đến, nhưng không ai nhấc máy”. Ôi! thật quá quắt. Bọn quỷ nhỏ máu điên đang ngủ trong tim tôi chồm dậy chạy sốc lên não. Đồ dối trá! Đồ trơ tráo! Tôi chỉ muốn hét lên, để thổ ra khối đau đớn suốt hai ngày qua. Nhưng tôi cố nén, cất giọng lịch sự nhất có thể : “Thôi đi, đừng nói dối nữa. Tôi ngồi nhà cả ngày không có cú điện thoại nào từ anh.Tôi chưa hề nghe đến chuyện chuyển phát viên có quyền gọi điện đến nhà, không ai nhấc máy thì không cần đến trao bưu phẩm. Tôi sẽ gọi điện ra bưu điện hỏi cho rõ”. Nói xong một hơi, tôi đứng lên, có ý tiễn khách. Anh ta cũng đứng lên, nhưng không phải để ra về, mà quát to, thách thức: “Chị cứ việc gọi. Tôi không nói dối”. Thế là, lửa đã bén, quả bom giận dữ nổ tung. Cơn điên của tôi lồng lên: “Anh là kẻ nói dối! Chỉ cần xin lỗi một câu là xong sao cố tình gian dối. Tôi sẽ viết thư phản ánh lên bộ phận tiếp nhận ý kiến khách hàng xem anh đúng hay sai. Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt dối trá của anh thêm một giây nào nữa. Cút ngay khỏi nhà tôi”.
Gào xong, hết cả hơi, tôi rơi người xuống ghế. Người đưa thư không cút đi mà cứ đứng sừng sững. Anh ta bị bất ngờ. Bởi cơn điên của tôi. Hay bởi mấy tiếng “Ý kiến khách hàng”? Một sự im lặng sợ hãi bao trùm. Cái miệng leo lẻo dối trá của anh ta câm bặt. Anh ta sợ mất việc? Tôi sợ cơn điên của chính mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đưa thư, sự ngạo nghễ biến mất. Thay vào đó là nguyên hình một gã đàn ông tái dại tội nghiệp. Anh ta không nhúc nhích.
Tôi với tay ra cầm gói bưu kiện, nói với anh ta, mà như nói với chính tôi: “Anh biết không, đây là cuốn sách đầu tiên tôi viết đấy. Tôi hồi hộp chờ nó cả ngày hôm qua. Tôi nghe mọi cuộc điện thoại gọi đến. Tôi mong chờ tiếng chuông bấm cửa nhà tôi của anh hơn mong bất kỳ một điều gì khác trên đời. Nhưng anh đã không đến. Anh cũng không hề gọi điện. Anh không làm tròn trách nhiệm lại còn dối trá đến cùng. Anh về đi, đôi co với anh quả là vô ích”
Đẩy người đưa thư đi, tôi đóng sầm cánh cửa lại. Như một cái máy, tôi xé toang tờ giấy bọc cuốn sách. Đáng lẽ, tôi không bao giờ nên làm thế. Đáng lẽ, tôi phải dọn cho mình một tâm thế khác, trước khi mở bao bì bưu phẩm. Đáng lẽ, tôi nên biết cách trân trọng cảm xúc của chính mình.
Tôi đã xé toạc giấy gói, thay vì, nâng niu từ cái bao thư bọc sách có hàng chữ viết tay của chị Vân, như một khoảnh khắc đẹp trong đời tôi, mà tôi vẫn hình dung, mà tôi xứng đáng được hưởng. Chọc vào mắt tôi là trang bìa loạn màu sắc trắng đen đỏ nâu xanh, với phông chữ khác nhau diêm dúa lòe loẹt, giống một cái phông sân khấu huyện ngày hội diễn văn nghệ quần chúng. Nhưng thôi, cũng Ok thôi. Tôi không phải người quá quan trọng hình thức. Mở vài trang đầu. Đập thẳng vào mặt tôi là những trang sách in hỏng nhòe nhoẹt. Chữ trang sau hằn lên trang trước. Lật tiếp vài trang nữa. Ơ, sao phông chữ không đúng như tôi chọn. Cách trình bày lời đề từ của từng chương cũng khác. Cắt xén xộc xệch. Nom cứ dại dại thủ công thế nào. Nom như một thứ hàng chợ sao đó. Nó giống một cuốn sách in lậu cẩu thả hơn là một sản phẩm văn hóa chuyên nghiệp. “Bọn quỷ nhỏ” giận giữ ban nãy vừa thiu thiu ngủ nay lại bị đánh thức. Đấy, người ta làm ăn thế đấy. Thời mất tiền dịch vụ chứ có phải thời bao cấp xin xỏ đâu. Những trang in xấu, không đọc được thì phải bỏ đi, sao cứ cố đóng vào sách? Tiết kiệm được là bao mà cứ muốn làm khổ người đọc?
Ngày nhỏ, tôi từng sang nhà ông Thân hàng xóm, lãnh đạo nhà máy in Tiến Bộ, làm việc gấp sách, khâu sách kiếm tiền. Tôi hay lén bỏ đi những trang in lỗi, dù chỉ lỗi rất nhẹ như in hơi mờ hơn những trang khác một chút. Chị Thu, con gái ông, mắng tôi như thế là phí phạm cả một tay sách. Tôi cãi : “Em thích lật quyển sách ra, các trang phải đẹp đều như nhau cơ”. Chị Thu chần chừ một chút rồi cũng đồng ý. Thời bao cấp, vứt đi hàng đống giấy in sai cũng chẳng thiệt cá nhân nào.
Tôi đã tin, với số tiền chúng tôi bỏ ra, theo yêu cầu, cuốn sách nhất định phải có chất lượng cao. Nếu không đẹp hơn, ít ra nó cũng phải gây cảm giác dễ chịu, như sách của Nhã Nam. Nhìn trang bìa, cầm lên tay, lật vài trang, biết ngay sách của họ. Tôi đã mơ mộng hình dung cuốn sách đầu tiên của đời tôi, có tên tôi trên đó, sẽ thơm phức đẹp đẽ, như thế.
Tôi gọi điện cho cô trưởng phòng kinh doanh của nhà xuất bản, muốn hỏi rõ nguồn cơn. Cô trả lời, chắc chỉ có một vài quyển như vậy thôi, đáng lẽ họ nên hủy đi. Cách cô tiếp nhận phản hồi khách hàng không làm tôi thỏa mãn. Cứ như việc đó chẳng liên quan gì đến cô. Cố nén sự khó chịu, tôi hỏi cô khi nào tôi sẽ nhận được toàn bộ 500 cuốn sách. Cô vui vẻ: “Sách đang trên đường chuyển vào Sài gòn, chị ra bưu điện lấy nhé”. Tôi sững sờ: “Em nói với chị là chuyển sách đến tận nhà cơ mà”. Dường như, không nhận thấy thái độ khó chịu trong giọng nói của tôi, giọng cô ráo hoảnh: “Vâng, nhưng mà nhà chị xa quá, bưu điện họ không chuyển được. Họ bảo chị đến mà lấy. Họ bảo cứ tưởng chị ở đâu đó trong Sài gòn, ai ngờ ở tận Phú Mỹ Hưng”. Nghe đến đây, tôi quá kinh ngạc, cao giọng nói: “Họ là ai? Chị ký hợp đồng với em cơ mà. Chị đưa địa chỉ nhà chị cho em trước khi em tính tổng giá tiền in ấn vận chuyển sách cơ mà. Lúc làm hợp đồng, chị đã nhấn mạnh nhà chị ở Phú Mỹ Hưng đấy, em bảo chị đừng lo, ở đâu em cũng chuyển cho chị đến tận nơi. Bây giờ em lại bảo chị ra bưu điện mà lấy, là sao? Có phải chỉ vài quyển sách đâu. Năm trăm quyển cơ mà!”. Nói xong một hơi. Tôi giận dữ cúp máy. Tôi sợ “những con quỷ nhỏ” điên rồ trở lại. Tôi sẽ phun ra lời nói của quỷ dữ…
Cơn điên ngùn ngụt bốc khói trên đầu, không thể chia sẻ với ai. Lúc chuẩn bị ký hợp đồng, cô ấy ngọt ngào thế, giờ bỗng đắng nghét như một mậu dịch viên thời bao cấp. Hay là cô ấy muốn trừng phạt tôi vì cái tội từ chối để cô và cậu họa sĩ in thêm hai ngàn cuốn bìa mềm nhỉ? Anh Duy Anh chẳng đã nói, nếu tôi không để họ in thêm, có thể họ không in sách cho tôi nữa là gì. Đúng rồi, phải gọi cho Duy Anh. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Anh đã đưa tôi và chị Vân vào phòng kinh doanh gặp cô ấy và giới thiệu cô là người làm ăn tử tế. Thế mà nay, sách in đã xấu, lại không chuyển đến tận nhà như trong hợp đồng.
Nghe Duy Anh alo, tôi lập tức tuôn ra một tràng dài kể lể, trách cứ, pha lẫn thất vọng. Như người lên đồng. Không nhớ chúng tôi đã nói những gì, chỉ đến khi Duy Anh bỗng nhiên nói to: “Chị Vân đã đồng ý tất cả như thế rồi. Đấy là do chị Vân quyết định chứ không phải anh”, thì tôi gào lên như hóa dại: “Tại sao cái gì cũng chị Vân. Tại sao không ai tôn trọng em. Rõ ràng em đã chọn phông chữ không chân trông rất văn minh, nay lại thành có chân…”.
Hình như, tôi đã phạm phải một điều gì, bởi Duy Anh bỗng đổi giọng lạnh lẽo: “Thôi nhé, bao nhiêu là vất vả khó khăn, ngày ra sách, chẳng chúc mừng nhau lại chỉ toàn là trách móc. Thôi, thế này thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa”. Rồi cúp máy.
Tôi sững người. Hẫng hụt. Cơn giận của tôi đóng băng tức thì. Năm phút bất động. Có lẽ tôi bị ma làm? Có lẽ tôi bị quỷ ám? Tôi là kẻ vô ơn. Duy Anh nói đúng. Tôi không nói được câu cảm ơn. Tôi không tìm ra ưu điểm của cuốn sách để khen một câu. Tôi toàn tìm ra những cái dở của nó. Tôi trút tất cả sự giận giữ lên đầu Duy Anh, người mà đáng ra, tôi phải nói lời cảm ơn đầu tiên. Người xả thân vì cuốn sách. Người đến tận lúc này vẫn đang lo cho cuốn sách được an toàn đến với bạn đọc. Tôi đã bị cơn mê lú dẫn dắt. Tôi chưa từng được trải nghiệm, để biết ứng xử văn minh, với những tình huống, như thế. Với những nỗi đau, như thế.
Đúng vào lúc tôi ngồi chết lặng, mặc những giọt nước mắt tự nguyền rủa lã chã rơi xuống má, không biết phải làm gì tiếp theo, thì chuông điện thoại reo. Giọng một người đàn ông rất trầm rất ấm vang lên. Ông ta giới thiệu, ông là sếp của anh nhân viên phát bưu kiện ban nãy. Ông nói, "Tôi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm chị và thay mặt bưu điện, nói lời xin lỗi về việc làm sai trái của nhân viên. Mong chị thông cảm". Thái độ của ông vô cùng từ tốn, khiêm nhường, vuốt ve. Tôi vâng vâng cho qua chuyện. “Cám ơn ông đã gọi điện. Ai cũng có lúc làm sai. Chỉ có điều, khi đã biết sai thì nói lời xin lỗi là xong. Chẳng ai nỡ cố tình bắt tội cái người đã nhận sai cả”.
Tôi buông máy. Cơn giận vơi đi. Chỉ còn lại nỗi buồn. Trống rỗng. Bải hoải. Tôi bấm máy, gọi điện xin lỗi anh Duy Anh: “Hôm nay em bị quỷ ám anh ạ, chỉ tại cái ông đưa thư”. Tôi nói một thôi một hồi. Tất cả. Riêng cái lý do chính, nguồn cơn của cơn điên, nỗi thất vọng lớn lao với hành xử của chị Vân, thì tôi giấu nhẹm. Duy Anh lắng nghe, nói phân trần: “Sau khi cúp máy, tự nhiên anh cũng ân hận, đang định gọi điện xin lỗi em. Nhưng em phải hiểu, cả nghìn cuốn mới có vài cuốn bị lỗi nhà in, chẳng hiểu sao lại rơi trúng vào cuốn chị Vân gửi cho em. Còn chuyện phông chữ, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi em ạ. Sách của em thế là đẹp lắm rồi đấy. Vì đấy là sách em bỏ tiền ra in. Nếu sách được nhà xuất bản in cho, trả nhuận bút, thì em còn chê đến thế nào! Lỗi morat nhiều vì anh không muốn ai đọc cả. Em phải chấp nhận điều đó thôi. Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo trong thời buổi này em ạ”
Vâng. Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo. Phải biết chấp nhận. Phải chấp nhận sự hồn nhiên của chị Vân, vì xúc động bởi cái bìa màu sắc lộng lẫy quá, mà quên lời hứa gửi sách cho tôi, chứ chị không hề quên tôi. Phải chấp nhận sự tắc trách của ông đưa thư, chứ ông ấy không phải là người gian dối. Phải chấp nhập sự khôn khéo ban ơn của cô trưởng phòng kinh doanh, chứ không phải cô ấy là người giảo ngôn thiếu trách nhiệm. Phải chấp nhận, ai cũng đã làm tốt nhất khả năng của họ rồi. Phải chấp nhận sự khiếm khuyết của thế giới xung quanh, không chỉ vì tôi cũng đầy khiếm khuyết.
Vâng. Tôi sẽ không đòi hỏi sự hoàn hảo. Nhưng tôi có quyền đòi hỏi sự làm việc có trách nhiệm cá nhân.
Đến tận lúc này. Tôi chưa bao giờ có ý muốn chấp nhận sự khiếm khuyết của tôi. Tôi có nguồn cảm hứng vô tận là dằn vặt vật vã, là đào bới, phân tích những sai lầm của mình. Của người. Hàng ngày. Hàng giờ. Hàng phút. Hàng giây. Tôi tự đưa tâm trí của tôi vào đêm đen của nỗi khổ đau không đáy. Vừa tự làm mình ngộp thở, vừa khao khát cháy bỏng được thoát ra. Hướng về phía trước, về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù không hình dung được gương mặt của cuộc sống đó như thế nào. Và làm sao để đi được đến đó.
Vâng. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ học được cách chấp nhận sự bất toàn của bản thân và của cuộc sống. Khi đó, chắc hẳn tôi đã mắt mờ chân chậm. Chắc hẳn tôi không thiết sống nữa. Còn hiện giờ, tôi vẫn đang sống, và vẫn đang trên đường đi kiếm tìm sự hoàn hảo nhất mà tôi có thể.
(Trích SÁCH CẤM của Bùi Mai Hạnh . Warrnambool 2010)
PS: 1. Lưu ý. 10 năm trước. Tôi chỉ nghĩ được đến thế. Thật may, tôi đã không cần chờ đến lúc mắt mờ chân chậm, để chấp nhận sự bất toàn. Lúc này, khi đã là life Coach. Cuộc sống vẫn bất toàn thế, chỉ là tôi thay đổi. Tôi đã nhìn ra phần sáng của tôi của người. Cám ơn phần sáng. Để phần tối trách móc than phiền sẽ tự tan biến. Trong tôi. Theo cách của tôi. Xin được cám ơn cả phần tối. Phần bất toàn không kém đẹp đẽ của cuộc sống. Cuộc sống trong đó: “TA LÀ MỘT LÀ RIÊNG LÀ TẤT CẢ”
Comments