top of page

Thiên nhiên Úc

Một ngày vài lần hút chết. Đường đèo toàn sỏi đá bụi. Xóc long lục phủ ngũ tạng. Xe đang leo dốc thì dừng lại. Ngoằn nghèo mãi mới leo lên con dốc ngắn, rồi lại xuống dốc. Một bên là núi. Bên kia là vực. Thót tim. Tay bám chặt thành xe. Ôi, sao cứ thích hành xác thế này chứ! Gần trăm km như vậy chứ có ít đâu. Phải thừa nhận, phẩm chất đầu tiên để làm phượt thủ chính là có “trái tim Dũng cảm”.
Mệt. Hít bụi. Bù lại, được mấy cái ảnh rất yêu. Post tạm 2 cái đã.
Thật sự, thiên nhiên Úc là thứ đáng kể nhất, chứ không phải cái gì khác. 15 năm đi phượt mà không hề chán.
Bài thơ “Phượt đi Anh” ra đời trong một chuyển đi như thế.
… phượt đi anh,
phượt cùng em!
trên chiếc xe ba bánh màu hoàng thổ
đam mê khám phá dại khờ
đại lộ thẳng băng đường rừng quanh co
gập ghềnh đá mù mịt bụi đỏ
vực sâu cheo leo bùn lầy nghẽn tắc
và nước toé lên từ những dòng sông nhỏ…
(Trích Người Hát. Thơ BMH 2025)


Comments


bottom of page