top of page

TÌNH DỤC TRONG "NGƯỜI HÁT" CỦA BÙI MAI HẠNH

Đây là bài viết thứ tư của tôi về cuốn sách của chị Hạnh, cuốn "Người hát".
Tôi kết bạn facebook với chị Hạnh từ tháng 4/2021 và mới gặp chị trong đời thực lần duy nhất hôm ra mắt cuốn "Người hát" đầu tháng 3/3025 tại Hà Nội. Hầu như phần lớn mọi cảm nhận của tôi về chị Hạnh đều qua quá trình tương tác với chị qua các tút chị đăng trên mạng xã hội.
Tôi là dân ban A, chuyên về toán lý hoá. Lớn lên học đại học ngành kinh tế rồi học tiếp ngành chính trị, chả quan hệ gì với văn thơ. Tôi đọc sách hàng ngày và viết review sách đủ các thể loại như một thú vui, một trò giải trí. Đặc biệt tôi ít viết review thơ vì cũng không đọc nhiều thơ và thật ra cũng chả biết nhiều về thơ. Vậy mà, thật lạ kỳ, cầm cuốn thơ "Người hát" của chị Hạnh về nhà, tôi đọc. Đọc đi đọc lại. Và đây là bài viết thứ 4 của tôi về cuốn thơ này. Và có thể "nó" chưa dừng lại.
Tôi có thể hiểu đôi chút về sự khác lạ này khi tôi có thể viết nhiều đến thế về tập thơ của chị Hạnh. Bởi đây không phải là "thơ" theo cách hiểu truyền thống. Chị Hạnh trải tâm hồn mình ra trang giấy, chị trải quá khứ, hiện tại và tất tật cuộc sống của mình ra trang giấy, chị "ghi lại" dưới hình thức được gọi là THƠ. Đối tượng trong "Người hát" chính là bản thân con người chị và cuộc sống của chị trải từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Rất ít đối tượng ngoại thân. Vì vậy tôi viết về "Người hát" không phải viết về 1 tập thơ mà là viết về 1 tâm hồn, 1 số phận, 1 người đàn bà với tất cả những gì thuộc về tâm hồn và thể xác, về khát vọng, tình yêu, đam mê, đời sống vật chất, tinh thần,... của chị.
1. Bùi Mai Hạnh- một người đàn bà "không phải dạng vừa"
Tôi chưa có ý định viết tút này bởi rất nhiều lý do. Cho đến sáng nay tình cờ đọc được bài viết cũ của chị từ 2019 về việc con cái "báo đáp" cha mẹ.
Đoạn hội thoại của Bùi Mai Hạnh với mẹ đẻ của chị làm tôi sởn da gà:
Bùi Mai Hạnh: "Tại sao mẹ sinh ra chúng con rồi lại chửi vì chúng con mà mẹ khổ?"
Mẹ Bùi Mai Hạnh lập tức gào lên: "Tại bố mày đ. mẹ mày nên mới đẻ ra lũ chúng mày"
Một "đứa con gái có máu nổi loạn" như chị Hạnh tự miêu tả mình và một bà mẹ "dám" trả lời con gái theo cách như trên thực sự làm tôi choáng váng. Sau phút giây định thần và bình tĩnh trở lại, tôi quyết định viết bài thứ 4 này tặng chị. Vì chị xứng đáng! Có bao nhiêu người đàn bà Việt "dám" "vạch áo cho người xem lưng", kể lại một cách chân thực và có phần trần trụi mẩu đối thoại "kinh dị" như trên, nếu như không phải là Bùi Mai Hạnh!
Tôi đọc thơ Hoàng Nhuận Cầm, chồng cũ của chị, từ thời học sinh, sinh viên. Sau này tôi có ít nhiều dịp làm việc trực tiếp với anh Cầm. Em gái ruột tôi là một người làm việc thường xuyên và trực tiếp với anh Cầm trong không ít năm. Chị em tôi thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện về anh từ khi tôi chưa biết chị Bùi Mai Hạnh. Và tôi kết bạn với chị Hạnh cũng bắt đầu từ khi anh Cầm mất, với chút tò mò xem "người ấy là ai". Và với tất cả những gì tôi biết về anh Cầm, trong tôi luôn thường trực suy nghĩ: dám yêu, dám cưới, đẻ con và sống với một người nổi tiếng lắm tài nhiều tật như Hoàng Nhuận Cầm, Bùi Mai Hạnh cũng "không phải dạng vừa đâu".
Một người đàn bà rủ chồng đi phượt:
"Phượt đi anh
Phượt cùng em!"
Mà là Phượt trên quê hương chồng, mảnh đất vốn rất mới lạ với chị. Với chiếc mũ cao bồi, khuôn mặt rất "dân chơi thứ thiệt" bên cạnh "ông nông dân" cũng rất ngầu của chị cho tôi hình ảnh về một Bùi Mai Hạnh- con người của tự do, khoáng đạt, bản năng sống mạnh mẽ, hào sảng. Cho đến khi tôi gặp chị trong buổi ra mắt "Người hát" hôm 2/3/2025 tại Hà nội, một buổi ra mắt sách thật cảm động, chị thổn thức trong nỗi xúc động khi chia sẻ về quá trình ra đời cuốn sách. Một Bùi Mai Hạnh rất đằm thắm, rất đàn bà và không ít dịu dàng. Những gì đối lập chan chát hiện hữu trong 1 con người. Bùi Mai Hạnh: không phải dạng vừa đâu!
Đôi điều cảm nhận có vẻ như khá cảm tính của tôi về Bùi Mai Hạnh thôi thúc tôi đọc, đọc và đọc. Đọc không chỉ 1 lần "người hát" của chị.
2. "Người chậm" trong cuốn "Người hát": tuyên ngôn về tình dục của Bùi Mai Hạnh?
"Tại bố mày đ. mẹ mày nên mới đẻ ra lũ chúng mày!"
Trong đời một người đàn bà Việt, bị/ được/ phải đ. để đẻ con như vậy tính ra bao nhiêu lần? Dù có con đàn đi chăng nữa, con số ấy cũng chỉ là hữu hạn. Vậy trừ đi số lần hữu hạn đ. để đẻ con ra như vậy, những lần khác âm thầm diễn ra trong bóng tối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người đàn bà tham gia vào hoạt động ấy chủ yếu để "chiều chồng", "giữ chồng", để hoàn thành cái bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ truyền thống.
Bùi Mai Hạnh chia sẻ:
"mọi thứ đến với chị đều chậm
lần đầu được nếm trải thân xác
lần đầu được nói thật"
Chia sẻ của chị đúng với bao nhiêu phụ nữ Việt truyền thống? Bộ não, bộ dục, cái tôi của người đàn bà truyền thống đã bị chôn vùi trong cùng 1 ngôi mộ. Tất cả chìm vào im lặng. Không 1 thành tố nào trong 4 thành tố ấy dám cất lên tiếng nói của mình.
Sự nhạy bén, hỗn loạn, bản năng của các thành tố trên đã bị làm cho chai lỳ, bị đưa vào một trật tự theo một định kiến khiến tất cả đều sống mà như đã chết.
Cho đến một hôm, cái tôi liều lĩnh lên tiếng, bất chấp đám đông ác nghiệt.
"quả là kỳ thú
chị đã dám hét rống lên
trong khoái lạc
đỉnh điểm
cảm xúc thiêu đốt"
Và như một phản ứng dây chuyền, khi cái tôi cất tiếng, bộ dục, bộ não cùng "khăng khít bất ngờ thức giấc" khẳng định sự hiện diện của mình như một thực thể sống động: "chúng em ở đây, chúng em ở đây, đừng cố tình chôn sống chúng em"
Đọc đến đoạn này, bất chợt tôi nhớ mấy câu thơ của Hai nơ mà tôi thuộc từ thời học sinh:
"Ta đem chôn tình yêu
Rồi đặt lên bia mộ
Lạy Chúa, thế là xong
Cả hai cùng khẽ nói.
Nhưng tình yêu vùng dậy
Quắc mắt nhìn chúng ta
Các ngươi nói gì vậy
Ta vẫn sống đây mà"
Và người đàn bà, một tổng thể của bộ dục, bộ não và cái tôi, thả lỏng, ngừng suy nghĩ về tất cả, tự nhìn lại chính mình và đưa ra tuyên bố về sự chung sống hoà bình giữa các thành tố, với những nguyên tắc rõ ràng được khẳng định: không dối trá, thành thật, "nói ra, gào to, hét lên" cái mình muốn trong tình dục. Dù cái sự nói ra ấy mới đầy còn bỡ ngỡ, còn thô mộc "hồng hoang ngôn ngữ", vẫn cứ phải nói rõ ràng, minh bạch, chậm dãi điều mình muốn trong tình dục. Sự nói ra ấy sẽ vượt qua nỗi sợ, vượt qua những định kiến xã hội ác nghiệt, khắt khe muôn đời.
Sau khi đưa ra nguyên tắc là sự thực hành các nguyên tắc. Bộ dục được giải phóng khỏi các định kiến và đã có nguyên tắc căn cốt soi rọi hoạt động đầy bản năng, không cần ai dạy bảo, hoạt động chuyên nghiệp, thành thục và hiệu quả. Bộ não với những nơ ron thần kinh hỗn loạn cũng không còn bị trói buộc trong "trật tự" của những định kiến. Cả 2 cùng phối hợp nhịp nhàng trong bản hoan ca bồng bềnh, bất tận:
"quan sát bộ dục trong tỉnh thức
bộ não thả rông tiếng hét
miên miên man man"
Sau khi khai mở bộ dục, bộ não, cái bên trong mình, người đàn bà phải đối mặt với xã hội- cái bên ngoài. Bằng bản lĩnh không e dè, xấu hổ, không sợ hãi, người đàn bà đã chiến thắng cả ma quỷ bên trong và bên ngoài. Sẵn sàng trước búa rìu dư luận, "chịu tổn thương", "chịu ném đá" để lắng nghe bản thân lên tiếng và nói to, nói rõ, nói rành mạch tiếng nói của bản thân trước đám đông, trước xã hội như một bản tuyên ngôn về tình dục của người phụ nữ.
Chính lúc này, người phụ nữ, người đàn bà tồn tại với tình dục câm nín bao năm đã tái sinh trong một hình hài mới. Tôn trọng quy luật và hoạt động như vốn có của bộ dục. Bộ não thoát khỏi định kiến muôn đời về tình dục của đàn bà để bộc lộ những khát khao, cảm xúc chân thực của mình về tình dục. Và cái tôi của người đàn bà được giải phóng, dũng cảm chường mặt đối đầu với định kiến và búa rìu dư luận, xé toạc mặt nạ đoan chính để sống thật với tất cả những gì thuộc về con người mình.
Bắt đầu từ khai mở nhận thức, hiểu rõ quy luật hoạt động khách quan của tình dục, tôn trọng và làm theo quy luật khách quan, khai mở từ bên trong mình, tiếp đến là khẳng định điều đó với xã hội, "người chậm" của Bùi Mai Hạnh là 1 tuyên ngôn táo bạo về tình dục. Táo bạo, liều lĩnh nhưng thuyết phục và có căn cứ. Thật đúng là "không phải dạng vừa đâu!"
Nghỉ lễ, ỳ ạch mãi chả nặn ra được chữ nào với bài hội thảo quốc gia được giao nhiệm vụ. Vậy mà ngồi một lúc viết ào ào như thác lũ về "người chậm". Em cám ơn chị Hạnh thật nhiều.
Mong rằng nhiều phụ nữ Việt truyền thống tiếp cận được thông điệp nhân văn của "người chậm" trong thơ Bùi Mai Hạnh để có thể tận hưởng món quà đẹp đẽ mà tạo hoá ban tặng: "món quà tình dục"
Đây là link các bài tôi đã viết về "người hát" của chị Hạnh
Tác giả: Hoai Tran
ree

Comments


bottom of page