top of page

"TÍNH NÓ NGHỆ SĨ ĐIÊN LẮM"

(Ghi chép này dành cho ai quan tâm đến văn hoá đọc, văn hoá xuất bản ở Việt nam những năm đầu thế kỷ. Tôi viết, với tư cách là nhân chứng sống. Và dành cho những ai tò mò muốn biết sách Lê Vân Yêu và Sống đã được viết như thế nào)
… Vào một thời điểm căng thẳng trong quá trình làm cuốn sách, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi muốn quên đi. Muốn bỏ cuộc. Muốn có một giấc ngủ thật say. Tôi nói với Lê Vân, lúc hai chị em ngồi trong quán cà phê Giao, đối diện Bách Hóa Tổng Hợp: “Em đuối quá rồi. Em tặng chị bản thảo này làm kỷ niệm. Chị muốn làm gì với nó thì làm”. Lê Vân lập tức phản đối: “Không, em không được bỏ cuộc. Chị em mình phải đi với nhau đến cùng”.
       Vài ngày sau đó, nhà văn Tạ Duy Anh thông báo: “Chị H đã chính thức từ chối in ấn phát hành cuốn sách này. Bây giờ hai chị em phải tự lo nhé. Tự xin giấy phép, in ấn và phát hành”. Tôi ngơ ngơ hỏi. “Ơ, em cứ tưởng phải có cơ quan nào đó đứng ra xin giấy phép cho bọn em chứ”. Chị Vân cũng ngơ ngơ không kém: “Ơ, thế cá nhân cũng bỏ tiền ra tự in được à”. Trong lúc tôi đang bối rối thì chị Vân nói ngay: “Đúng thế thì hay quá. Khỏi phiền đến ai. Hai chị em mình cưa đôi nhé”. Mặc cho hai chị em mắt tròn mắt dẹt, bàn bàn tính tính, Lão Tạ chỉ mủm mỉm cười.
        Khâu xin giấy phép đã xong. Nhà xuất bản Hội nhà văn sẽ lo luôn cho phần in ấn. Cô Th. phòng kinh doanh sẽ lo khâu nhà in. Cậu họa sĩ tên Th nào đó được mời vẽ bìa. Còn khâu phát hành thì làm thế nào nhỉ? Thì mang sách đi ký gửi. Bán xong họ sẽ trả tiền. Nhưng ký gửi ai? Chúng tôi không quen ai bán sách. Cần gì quen, cứ mang sách ra các cửa hàng bán sách mà gửi. Ôi, nghe mà chóng mặt. Vào tai nọ ra tai kia. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Có hai người bạn thiết thương tình giới thiệu hai nơi tử tế “sẵn sàng ẵm các nàng về, làm theo mọi yêu cầu của các nàng”. Chúng tôi cảm ơn và đành từ chối. Thôi. Cứ lo in xong đi đã. Tôi trở lại Sài gòn với tâm thế phát hành cũng được mà chẳng phát hành cũng được. Xác định là cuộc chơi, thậm chí mất sạch cũng được mà!
        Ngay hôm sau, Lê Vân gọi, giọng rất vui: “Em ơi, hai chị em không phải bỏ tiền thêm nữa, mà sẽ có thêm hai ngàn cuốn sách bìa mềm được in và mình thì được trả nhuận bút. Duy Anh đã đồng ý để cho cô Th in thêm hai ngàn cuốn bìa mềm, chính cậu họa sĩ Th sẽ phát hành, mua của cô Th hay gì đó, đại khái là họ sẽ trả cho chị em mình 12 % nhuận bút theo giá bìa”. Vì tế nhị, tôi không muốn in thêm bất kỳ cuốn sách nào ở thời điểm đó. Tôi vội vã kêu lên: “ Sao lại Duy Anh đồng ý? Sao chị lại tự quyết định một mình. Sao chị không hỏi ý kiến em?”. Lê Vân hơi sững lại giây lát, rồi phân trần: “Chị cứ tưởng như thế, theo anh Duy Anh nói, là may cho mình chứ nhỉ. Mình có thêm sách và cũng có chút nhuận bút đỡ tiền in các cuốn bìa cứng kia. Vả lại, em vất vả với cuốn sách cả năm trời, tốn bao nhiêu tiền máy bay đi lại, lại bỏ ra một nửa tiền in ấn, chị cũng muốn, nếu có nhuận bút của 2000 cuốn in thêm kia, chị sẽ đưa em tất để đỡ cho em”.
          Cảm động bởi đề nghị của chị Vân, chị đã nghĩ cho tôi hơn là nghĩ cho chị. Tôi tự nhiên buột ra miệng những điều còn chưa rõ ràng, nay thì đã chạm mốc cần nói: “Chị ơi, chị nghe em nói đây. Một điều rất quan trọng nhé. Em và chị cùng giữ bản quyền cuốn sách này. Đúng không? Đã ghi vào trang cuối sách thế rồi, phải không? Từ giờ trở đi về sau, tất cả việc gì liên quan đến nó, chị phải có ý kiến của em. Chị không được phép quyết định một mình. Em cũng thế. Chị phải bảo họ dừng lại ngay, không in thêm gì cả. Nói với họ là Mai Hạnh không muốn in thêm, thế thôi. Em không muốn bất kỳ một đầu nậu sách nào ở phía Bắc tham gia vào đây. Chị em mình đang trong một cuộc chơi, chị không thấy thế à. Một cuộc chơi tốn tiền bạc. Vậy thì, em cần quái gì cái thứ nhuận bút vớ vẩn của hai ngàn cuốn sách ấy. Sao lại nói với em về chuyện nhuận bút ở đây! Nếu tính đếm tiền bạc bù đắp chi phí trong một năm qua thì không ai có thể trả công cho em được đâu chị ạ. Thậm chí, 500 cuốn của em, em cũng sẽ mang về nhà vứt vào xó giường ấy, chẳng cần bán đâu chị”. Tôi nói một thôi một hồi như thể được trút giận, một nỗi giận vô cớ đeo bám suốt một thời gian dài. “Thôi được”, Lê Vân nói trước khi cúp máy, “Chị sẽ gọi điện cho anh Duy Anh bảo thôi không in nữa vậy. Chị chỉ biết nghe theo lời khuyên của Duy Anh thôi. Em đừng có lẫn lộn anh ấy với bọn đầu nậu nhé”
          Để chắc chắn không xảy ra chuyện đã rồi, tôi gọi điện luôn cho Duy Anh. Anh nói: “Anh nghĩ đơn giản in thêm được cuốn nào hay cuốn đó”. Tôi dứt khoát: “Em không cần thêm nếm gì vào lúc này. Anh bảo họ dừng lại đi”. Mặc tôi bảo không đồng ý, Duy Anh vẫn cương quyết: “Nhưng mà chị Vân đồng ý rồi chúng nó mới làm”. Tự nhiên tôi nổi cáu: “Tại sao không hỏi ý kiến em mà lại chỉ nghe theo chị Vân. Em không muốn bất kỳ một ai tham gia vào việc in sách này ngoài em và chị Vân. Em chỉ muốn yên thân thôi”. Mặc kệ cho tôi cáu, Duy Anh vẫn tỉnh bơ, thản nhiên: “Nhưng bây giờ chúng nó đã đưa vào nhà in rồi đấy. Được rồi, để anh gọi điện cho chúng nó ngừng lại. Nhưng chúng nó sẽ rất cáu. Nhất là thằng Th, có khi nó lại hủy luôn cái bìa đi ấy chứ. Tính nó nghệ sĩ điên lắm. Nó làm vì thích chứ không phải vì tiền. Cả cái Th nữa, đã bảo nó in thêm hai ngàn cuốn nữa rồi, giờ nói lại không biết nói làm sao. Không khéo chúng nó lại vứt hết đi không làm nữa”.
          Tôi lặng người. Không cất nổi lên lời. Tại sao lại thế? Tôi không hiểu. Lướt qua rất nhanh một ý nghĩ nhoi nhói. Họ định làm gì tôi thế? Tại sao họ lại ép tôi đồng ý để họ in thêm hai ngàn cuốn sách? Nếu tôi không muốn, họ không in sách cho tôi nữa ư? Tại sao chứ? Tôi và chị Vân, chúng tôi đã làm tất cả những gì họ yêu cầu, bỏ tiền ra in, không cò kè một xu, đâu muốn phải mang ơn ai. Họ làm dịch vụ mà. Và, một khi đã coi là cuộc chơi thì tôi bất chấp. Tôi buông xuôi luôn. Thế là tôi bật lại: “Nếu cậu họa sĩ Th là người sẵn sàng hủy tấm bìa đi thì thôi anh ạ. Em sẽ làm một cái bìa trắng, có đúng tên sách mà thôi. Có gì là quan trọng quá đến thế! Còn nếu cô Th không muốn in nữa thì cũng thôi. Em cũng chả thiết in nữa đâu. Tại sao mọi người lại ghê gớm đến thế!!!”. Im lặng kéo dài. Rồi đầu dây bên kia có tiếng thở hắt ra: “Thôi được, để anh thử gọi điện cho chúng nó”.
          Tôi buông máy. Nước mắt uất ức trào ra. Đơn độc và yếu ớt như người mới ốm dậy. Tôi nức nở tức tưởi khóc. Và rồi, một nỗi căm hận bùng lên làm khô cong những giọt nước mắt thương thân. Đêm buông xuống từ lúc nào. Tôi gầm gừ trong bóng tối với những bóng ma vô hình.
        Các người, tất cả các người đều dã man. Cho đến phút cuối cùng mà sao tôi vẫn bị chèn ép. Tôi đã nhượng bộ rất nhiều. Rất nhiều. Vì tôi muốn có cuốn sách. Cho xong đi một việc phải làm. Kinh khủng quá! Vậy mà tôi không được yên! Cậu Th, cậu là ai vậy? Cậu tưởng mình là ai chứ? Với tôi, cậu là một họa sĩ nhận một triệu để vẽ bìa cho cuốn sách? Giá của những họa sĩ khác có thể chỉ một vài trăm. Và thưa cô Th, cô là ai vậy? Theo như được giới thiệu, cô là nhân viên của phòng kinh doanh của nhà xuất bản Hội nhà văn, phải không? Sao cô lại có quyền tức giận khách hàng của mình! Tôi và Lê Vân, chúng tôi là ai vậy? Là những khách hàng, là thượng đế, người mang lại công ăn việc làm cho cậu Th và cô Th. Tại sao các người lại làm thế? Tại sao Th có thể sẵn sàng “hủy luôn cái bìa đi”, tại sao Th sẵn sàng “vứt hết đi không làm nữa”? Chỉ vì một lẽ đơn giản, chúng tôi không có nhu cầu nhờ các người in thêm hai ngàn cuốn? Nổi giận với chúng tôi và sẽ hành động để trừng phạt chúng tôi, như thể chúng tôi đang cướp đi bát cháo sườn của con cái các người? Có phải thế không? Các người quá quắt lắm. Chúng tôi trả tiền để được dịch vụ đâu phải được ban ơn, được giúp đỡ, mà bắt chúng tôi phải làm theo ý các người muốn? Sao các người không đề nghị bỏ tiền ra in luôn cả ngàn cuốn bìa cứng đi. Sao các người lại chỉ biết tính khôn cho mình như vậy. Cứ như thể là ép chết người ta vậy? Các người tưởng bắt nạt tôi dễ vậy ư? Các người nhầm rồi. Tôi chỉ cần có vài quyển sách để chơi thôi! Ngay cả cái lý do nhân văn nhất là để sách được ra tới độc giả, được in càng nhiều càng tốt, để có tác động xã hội, mà tôi còn chẳng thiết nữa, thì tại sao lại phải nghĩ đến in hai ngàn cuốn để bù đắp chi phí? Hay thật đấy, mình không được quyền từ chối! Nếu mình từ chối, nghĩa là mình đã phụ lại lòng tốt của người ta. Ôi, cái lòng tốt quái gở! Nhố nhăng và ngu xuẩn! Tôi không thể nào hiểu được cái trận đồ bát quái buồn nôn của lòng người! Sao cậu Th lại có thể sẵn sàng hủy bìa và cô Th có thể sẵn sàng đơn phương xé hợp đồng? Chỉ vì không giúp được chúng tôi in thêm sách???
           Nghĩ đi, rồi nghĩ lại. Tôi đồng ý với nhận định của chị Vân, anh Duy Anh chỉ muốn có càng nhiều sách ra thị trường càng tốt. Có lần cao hứng, Duy Anh nói với tôi: “Nếu là sách của anh, anh cho bọn in lậu chúng nó in thoải mái, bán thoải mái ngoài đường phố như rải truyền đơn ấy. Thế mới thích”. Dường như anh không nói đùa. Có lẽ, mong muốn quyển sách được ra đời của Duy Anh cũng mạnh mẽ cháy bỏng như mong muốn của chị Vân. Như mong muốn của tôi. Duy Anh tuyên bố, kể cả bị đuổi việc vì quyển sách này anh cũng muốn in nó cơ mà. Vậy thì, chẳng thể vì một lý do lãng nhách nào đó, mà anh lại hất xuống sông tất cả những cố gắng của mấy anh em, cho đến lúc này.
      Nực cười về cách người đời làm việc với nhau mà tôi không biết phải gọi tên nó là gì? Văn hóa ban ơn ngạo nghễ khắp nơi. Ngay cả khi bạn phải bỏ tiền túi ra in sách thái độ bạn nhận được vẫn cứ là, tôi đang làm ơn cho anh có một quyển sách đấy nhé. Vô lý và vô lối. Dù biết ơn và quí trọng anh Duy Anh đến mấy, tôi hoàn toàn không thể thích được câu nói cuối cùng của anh: “Không khéo chúng nó lại vứt hết đi không muốn làm nữa”. Anh là người hiểu “chúng nó” hơn ai hết. Anh không thể cứ nói xưng xưng lên như vậy được về “chúng nó”. Cứ như thể anh hùa vào với bọn người quyền lực đáng sợ kia để ép chết tôi vậy. Anh biết lý do tế nhị vì sao tôi không muốn thêm nếm gì cơ mà. Một nỗi buồn vô hạn bất ngờ dâng lên. Và cả buồn nôn nữa.
        “Chiến đấu” với những bóng ma người xong, nước mắt khô cong, tôi nghĩ cách lo số tiền in sách. Chị Vân đã nộp ngay một nửa hôm ký hợp đồng. Vì sĩ diện, tôi không muốn nói với chồng sự thật. Rằng tôi chẳng những không được trả nhuận bút, mà phải bỏ tiền ra in sách. Cuốn sách viết về cuộc đời một kẻ khác. Nghe buồn cười quá. Tôi mới cưới. Ngại nói chuyện tiền bạc. Anh chuyển tiền vào tài khoản thì tôi tiêu. Quĩ đen quỹ đỏ tôi có nhưng không lập tức rút ngay được. Việc cần tiền in sách là điều tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi đành hỏi chị Vân “Chị có thể ứng cho em được không? Khi nào bán được sách, em trả lại cho chị. Chứ bây giờ em không muốn nói cho ông xã biết. Ngại quá chị ạ”. Không may cho tôi, chị Vân cũng giấu ông xã, tiền để dành chỉ đủ trả cho phần của chị thôi. Tôi đành nói thật với chồng. Anh OK ngay lập tức.
        Tôi ra ngân hàng gửi tiền cho Th phòng kinh doanh, rồi bay đi Philipine. Chồng tôi đang có một dự án làm việc mấy tuần bên đó. Trước khi bay, tôi gọi điện cho Lê Vân than thở việc bị anh Duy Anh dọa cậu Th hủy bìa và cô Th không in sách cho chị em mình nữa. Chị nói, “Em đừng đánh đồng anh Duy Anh vào với những người buôn sách kia. Anh ấy không nghĩ gì đến khía cạnh kinh tế đâu. Đúng là chị em mình ngu ngơ thật, nhưng cũng may là còn có em tỉnh táo. Đêm hôm qua, Duy Anh đã điện đi rồi, bảo Th dừng lại rồi. Em yên tâm nhé”. Trước khi cúp máy, tôi cố dặn, chị đừng có nghe ai xui khôn xui dại, nếu người ta có đặt vấn đề mua bán in ấn gì, cứ bảo còn phải trao đổi với Mai Hạnh.
         Qua một người quen trong Nam, tôi tình cờ biết đến một công ty phát hành sách tên là Fahasa. Một “đầu nậu quốc doanh”. Phong cách làm việc vẫn kiểu ban ơn xin cho. Họ cứ in thoải mái, bảo là 12 nghìn bản, đắt hàng như tôm tươi, mà chẳng thèm ký hợp đồng. Họ chủ yếu bán sách trong Sài gòn, chỉ chuyển nhỏ giọt ra Hà nội. Sách lậu đã bắt đầu tràn lan. Giục mãi cô Hóa, một cô gái đáng mến, tôi mới được gặp ông Thuận giám đốc. Ông nói: “Sách của các chị chỉ bán được đến thế thôi là hết người mua rồi”. Tôi cười buồn. Ông chả hiểu gì về thị trường cả. Đúng lúc ấy, công ty Phương Nam cho người liên hệ. Các chị đã bán bản quyền in ấn cho ai chưa? Chưa. Họ bèn đặt vấn đề muốn in ba mươi nghìn bản, với phụ bản là một số hình ảnh. Có thêm vài lời của nhà văn Nguyên Ngọc in ở trang bìa. Sung sướng thay, sau bao nhiêu là long đong lận đận, tôi và chị Vân được chính thức đặt bút ký, bán quyền in ấn. Buổi lễ ký hợp đồng diễn ra trang trọng đầm ấm, có sự tham gia của chị Lệ và ban lãnh đạo công ty Phương Nam, chồng tôi và người tình thứ ba của chị Vân. Bữa cơm ở nhà hàng (hình như) của Trịnh Công Sơn hôm ấy hết sức ngon lành.
        Hôm sau, tôi đang nhâm nhi cà phê sáng ngoài phố, cảm giác cực kỳ thư giãn, thì có điện thoại của anh Phạm Xuân Nguyên. Không phải để chúc mừng như tôi tưởng bở. Anh gay gắt: “Anh vừa đọc báo thấy thông báo về việc hai chị em bán bản quyền in ấn cho Phương Nam. Dư luận đang nói các em viết sách để kiếm tiền đấy”. Tôi hơi hơi ngạc nhiên, anh Nguyên mà cũng nghĩ vậy ư? Rất vui vẻ, tôi đáp lời: “Ơ hay, chúng em bán sách thì có gì sai? Tại sao chúng em lại không có quyền bán sách do chúng em làm ra? Em nghĩ là chúng em có quyền bán cho “đầu nậu sách” nào trả giá cao nhất và làm ăn đàng hoàng nhất”. Vâng. Chúng tôi thật may mắn vì đã tìm được nơi muốn mua, những người đã đánh giá đúng công sức của chúng tôi, nơi muốn bán.
(Còn nữa)
Trích SÁCH CẤM của Bùi Mai Hạnh. Warrnambool 2010.
PS: Bạn vừa đọc những ghi chép của tôi 10 năm trước.Nếu viết lại, chắc chắn tôi sẽ viết kiểu khác. Tôi muốn trung thành với nhận thức và cảm xúc của tôi lúc đó, dù sự thật có thể không hoàn toàn như vậy. Nhưng đó là sự thật của tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn viết thêm vài lời. Đến tận bây giờ, chưa từng có ai hỏi tôi, rằng tôi đã chi phí bao nhiêu tiền vào những chuyến bay Nam Bắc, vào miền Trung, ra nước ngoài, đến những nơi Lê Vân đã đến, để tiếp cận gần hơn với tâm lý nhân vật và bối cảnh cuốn sách. Chưa từng có ai hỏi tôi, rằng ai trả lương cho tôi để ngồi viết gần một năm trời? Tôi đầu tư những gì cho cuộc chơi này? Cả về tình cảm và về kinh tế? Tôi đã chịu đựng những tổn thương gì mà không phải người viết nào cũng muốn nếm trải? Dường như điều đó không đáng quan tâm. Tất cả hứng thú còn để bàn tán xem chúng tôi thu bao nhiêu tỉ? Tôi trả cho Lê Vân bao nhiêu tiền để mua câu chuyện của chị? Hoặc Lê Vân đã bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê tôi viết. Vân vân mây mây. Họ, cái ông bà tên là dư luận nào đó, có cảm hứng vô tận trong việc ném đá sự thật của người khác, chửi rủa những người làm ra cuốn sách, và những người ủng hộ cuốn sách. Cám ơn dư luận. Có lẽ một phần nhờ họ mà nhiều người muốn đọc nó. Và, có lẽ cũng nhờ họ, mà cuốn sách bị lệnh miệng cấm in lại. Vô thời hạn. Không lý do.


Ảnh: sau lễ ký bán sách với chị Lệ giám đốc Phương Nam.â

Comments


bottom of page