Tôi đã xé được một mặt nạ
- Bùi Mai Hạnh

- Sep 12, 2024
- 3 min read
“Chỉ bằng những câu hỏi cô cho mình nhận ra con người “xấu xa” trong mình là thật và không có gì đáng xấu hổ về nó. Nó đã bị đè nén quá lâu cần được có cơ hội để bộc lộ và đó chính là lúc mình hạ được cái mặt nạ đạo đức, được sống thật với mình hơn”.
Vừa nhận được bài thu hoạch của coachee, chị DH, thành viên của Câu lạc bộ Maihanhcoach. Cám ơn chị DH đã mở lòng lên tiếng nhờ giúp đỡ. Kết quả đây, mời các bạn đọc nhé. (Một trong những lợi ích của việc tham gia cộng đồng Maihanhcoach là có người để chia sẻ những lúc yếu lòng…”
.............
Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua thay vì được nghỉ ngơi, thư giãn thì mình phải tất bật với việc lo cơm nước cho cậu em bị cấp cứu trong BV175. Chuyện sẽ không có gì nếu như ông xã và con trai không cùng lúc đi chơi, qua bữa trưa cũng không hề nhắn về, và khi về thì lên thẳng phòng ngủ, coi như không có chuyện gì, không có mình ở đó. Rất nhiều lần như vậy nên lần này xảy ra như giọt nước tràn ly khiến mình nổi đóa. Lần đầu tiên mình đã mắng con trai "mày tệ lắm" cùng nhiều câu tiêu cực nữa. Xưng với con là "mày" đối với mình thực sự là đáng sợ, là vô cùng thô lỗ. Rồi cũng lần đầu tiên mình xưng với chồng là "anh - tôi" cũng là kinh khủng lắm. Khi xả xong, ông xã đi làm mình mới òa khóc, cảm thấy bất lực và đôi chút tuyệt vọng khi nhìn lại chặng đường tu học của mình. Có điều rất khác những lần cãi nhau trước đây mình không có cảm giác hối tiếc vì đã đẩy sự việc lên đến ngưỡng mà cái mác con người đạo đức của mình buộc phải buông, cái mặt nạ ngoan, hiền đã buộc phải bị rơi xuống! Trong suốt thời gian đó mình thấy rất rõ cơn giận nó trào dâng ra sao và sự buông xuôi của cái tôi đạo đức thích can thiệp, khuyên giải nên, không nên... Mình nhớ rất rõ bài học mình là người chịu trách nhiệm 100% cho các cảm xúc, cho sự an vui, hạnh phúc của mình, chồng và con mình không có trách nhiệm thay đổi để mình được hạnh phúc nhưng cảm giác trống trải, cô đơn bắt đầu bao vây mình. Khác với những lần cãi nhau, giận hờn ngày trước, mình nhận ra cái buồn lần này không có màu của đau khổ, không có cảm giác nhói nghẹn trong tim... nhưng mình biết đấy vẫn là cảm giác của người đang dưới dây, rất cần được kéo dậy và mình đã quyết định nhắn cho cô Mai Hạnh. Thật may cô đã nhận tín hiệu cầu cứu của mình. Thực sự câu chuyện của cô và mình không có gì là mới nhưng lại thật quí giá. Chỉ bằng những câu hỏi cô cho mình nhận ra con người “xấu xa” trong mình là thật và không có gì đáng xấu hổ về nó. Nó đã bị đè nén quá lâu cần được có cơ hội để bộc lộ và đó chính là lúc mình hạ được cái mặt nạ đạo đức, được sống thật với mình hơn. Cô công nhận mình, chúc mừng mình và nhắc cho mình nhớ là bài tóan cuộc đời của mình vẫn phải do chính mình lựa chọn, chính mình quyết định. Và có lẽ vì đã được kéo lên dây nên mình đã làm được 1 việc mà trước đó chưa từng dù rất muốn. Mình đã chủ động tạm biệt anh xã buổi sáng hôm sau bằng lời xin lỗi và một cái ôm nhẹ từ sau lưng trước khi anh ấy đi làm và mình chuẩn bị ra sân bay dự khóa thiền 10 ngày tại Leh, India. Ở sân bay mình lại nhắn xin lỗi và hỏi anh xã nói thực lòng có giận không thì câu trả lời mình nhận được từ anh ấy đây:
"Không một chút nào hết ý Q nói rồi mà, H làm gì Q cũng thấy Ok hết
Thực sự biết ơn Mai Hạnh đã cho chị đủ niềm tin để xé cái mặt nạ đạo đức, đủ mạnh mẽ, chính trực để nói lời xin lỗi anh Q. Biết ơn hành trình học hỏi thay đổi bản thân dù là rất "rùa bò" của chị, thực sự rất nhiều lần đã tự chỉ trích bản thân vì học suốt rồi mà không có gì thay đổi!!! Biết ơn Mai Hạnh cả việc giúp chị chấp nhận tính rùa là một phần của con người chị, biết ơn vì niềm tin em đã gieo cho chị rằng mình chịu trách nhiệm 100% cho hạnh phúc của mình và mình là người cứu mình chứ không một ai khác, kể cả chồng và con mình! Biết ơn thật nhiều vì những bài học mình được trao trên hành trình cuộc sống!
Chị gửi Mai Hạnh và cả nhà mình tấm hình từ thiền viện Mahabodhi, Himalaya nơi chị vừa đến thay lời yêu thương và biết ơn của chị nhé




Comments