Hôm qua, mình mời con trai của chồng và con trai mình đến ăn tối mừng Ngày Của Cha.
1. Hai anh em chúng đến cách nhau 2 phút. Ào vào nhà cùng mưa gió. Ba cha con cụng ly trò chuyện khen mùi nem mẹ đang rán thơm lừng. Con trai anh ăn chay, cậu được nguyên một đĩa nem không thịt, không tôm. Có trứng. Chả biết ngon cỡ nào mà cậu khen rối rít, ăn đến cọng rau sống cuối cùng. Rau do chính tay cậu đội mưa ra vườn hái vào. Thích ăn rau nào thì hái rau đó. Vui. Cảm động.
2. Sáng nay, FB nhắc hình post năm ngoái. Có cả vợ chồng M, con gái anh. Năm nay mình quyết định không mời họ. Mình và cô ấy:
Không có chung giá trị sống.
Không có chung sở thích hay lý tưởng.
Không có chung niềm tin.
Không kết nối.
Không bao giờ điện thoại hỏi thăm nhau.
Chồng mình ngã đập đầu khi chơi tennis, mất trí nhớ, nghỉ làm 2 tháng, tập đi lại như trẻ con. M. không một lần đến thăm. Cứ cho là vì đường xa 300 cây số lái xe. Cứ cho là bận công kia việc nọ. Nhưng, một cú điện thoại cho mình để hỏi thăm tình hình bố, cũng không!
Mình đã không hiểu.
Đem thắc mắc ấy hỏi mẹ chồng. Mẹ lắc đầu: “Ông nội ốm nằm nhà thương rồi vào nhà dưỡng lão, 5 năm trời, nó cũng không một lần đến thăm ông. Ông mất, mẹ định không cho nó đến. Nhưng sợ bố nó đau lòng... Vì chồng con mà mẹ đồng ý cho nó đến dự tang lễ ông nội. Năm nào sinh nhật nó mẹ cũng gửi thiệp và quà, nhưng nó chưa một lần gọi điện cho mẹ nói nó đã nhận được cho mẹ yên tâm.”
Vậy đấy! Mình thở phào. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Có gì đó sai sai. Có lẽ, mình nên gặp M. (gần 40 tuổi) để hỏi cho ra lẽ chăng? Rồi lại thôi. Lại lịch sự, xã giao, cười, tặng quà, ôm hôn. Dăm câu ba điều nhạt toét. Trong các sự kiện gia đình.
Mình đã đeo mặt nạ. Rằng giữa mình và con gái chồng không thân nhưng cũng ok. Thực chất là không hề ok. Thực chất là mình rất khó chịu. Chỉ muốn gọi M. đến “mắng” cho một trận. Theo kiểu mẹ dạy con gái. Nhưng mình không dám. Bà không làm thế. Bố không làm thế. Cả gia đình nhà chồng không ai vui với cách hành xử của M. nhưng không ai nói trực tiếp. Chắc hẳn phải có lý do. Mình quên đi cho nó lành!
Mình ướm hỏi chồng hay để em nói với con, anh bảo: “Con gái anh là thế từ bé. Nó có quyền tự do làm điều nó muốn. Em không cần phải dậy dỗ nó. Nó tin là chỉ có người khác sai còn nó luôn luôn đúng. Có loại người như thế trên đời đấy. Cứ để đời dậy nó thôi. Dù nó có thế nào thì nó vẫn là con gái anh và anh vẫn yêu nó. Em không cần phải yêu nó. Không sao cả. Lúc đầu anh cũng buồn vì muốn em yêu con anh như anh yêu nó, nhưng anh biết đó là điều không thể. Bây giờ anh ok với chuyện đó”.
3. Anh ok với chuyện đó. WOW! Cả gia đình anh ok với chuyện đó. Sao mình lại cứ canh cánh chuyện đó? Sao mình cứ muốn mình và con gái anh yêu nhau như mình và mẹ anh, như anh và con trai mình??? Không có mối quan hệ tốt nào được hình thành từ ý chí của 1 phía cả. Mình sai rồi.
Con đã đúng. Mình đã sai!
Mình PHẢI THAY ĐỔI.
Mình không yêu con gái của chồng ư? Không sao cả. Con gái chồng không yêu mình ư? Không sao cả. Con gái anh không chăm sóc bố ư? Không sao cả. Cô ấy yêu bố theo cách của cô ấy. Không sao cả.
Không sao cả nếu chúng ta không thể yêu được bố, mẹ, ông, bà, anh chị em và những người họ hàng. Có ai trong chúng ta, trong một bối cảnh nào đó, tại một thời điểm nào đó, lại chưa từng bỗng dưng ghét cay ghét đắng một “giọt máu đào” nào đó???
Không sao cả nếu Vĩnh Viễn chúng ta không có nhu cầu gặp lại ai đó. Dù ruột thịt.
4. Trong 4 lớp vòng tròn biểu tượng cho cấp độ thân thiết của mối quan hệ, người trong gia đình được/ bị các nhà tâm lý học, xã hội học đồng lòng xếp ở vòng ngoài cùng, vòng người quen, bạn bè xã giao!!! OMG!!!
Nhận thức “đắng chát” về điều này, chấp nhận nó, chỉ đến sau khi mình nghiên cứu sâu hơn về đường đi của cảm xúc con người. Về sức khỏe cảm xúc. Về thân mật cảm xúc. Về ranh giới được “cài đặt” bởi kinh nghiệm quá khứ. Về quyền tự do theo đuổi các giá trị riêng. Quan trọng nhất: quyền con người. Quyền được thể hiện sự yêu ghét. Quyền được nói ra điều mình muốn và cần. Quyền được người khác lắng nghe vô điều kiện. Quyền tự do được vui sống LÀ MÌNH.
5. Trở lại mối quan hệ mẹ kế con chồng. Con gái anh đã chọn sống như con muốn. M. đã hành động đúng là nó. M. có lý do cho hành động của con mà không có nghĩa vụ giải thích cho bất kỳ ai. KHÔNG CÓ ĐÚNG SAI Ở ĐÂY. TRUYỀN THỐNG HAY ĐẠO ĐỨC CHỈ LÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CỨNG NHẮC. Yêu được con thì yêu, không yêu được thì cũng... không chết ai. Không ai được phép áp đặt giá trị của mình lên giá trị của người khác.
Giá trị sống của M, cảm xúc, nhu cầu và ranh giới của con..., cần được tôn trọng. Không bình luận. Không phán xét.
6. Vậy là, mình đã làm được một việc vô cùng quan trọng: trút bỏ cái VAI TRÒ, cái MẶT NẠ mình đã tự mang suốt nhiều năm, với con gái của chồng. Mình không mời cô ấy đến nhà ăn mừng ngày của cha, đơn giản vì mình không thích. Mình muốn thực hành yêu bản thân, là tôn trọng cảm xúc của mình đầu tiên. Không bao giờ nên làm điều gì chỉ để chiều lòng kẻ khác mà gây ấm ức đau khổ cho mình. Con gái anh sẽ mừng ngày của cha theo cách của con. Đó là việc riêng của hai cha con họ.
Mình sẽ tiếp tục “xé mặt nạ” nữa. Tổn thương và (có thể) làm ai đó cảm thấy tổn thương ư??? Không sao đâu. Hạnh ơi. Hạnh sẽ mạnh mẽ hơn từ những tổn thương đó. Đừng quên, cảm xúc của người khác luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của Hạnh, Hạnh nhé. Hạnh không thể “làm” ai đó hạnh phúc. Hay bất hạnh.
ĐỪNG LO VỚ LO VẨN.
HÃY YÊU MÌNH NHIỀU HƠN NỮA.
CẢM GIÁC ĐÓ THẬT TUYỆT! PHẢI KHÔNG?
PS: Ai muốn “xé mặt nạ” thì inbox để có “kỹ thuật” xé mà không / bớt đau đớn...
Comments