Hôm qua một chị bạn nhắn tin hỏi, vậy mình muốn con cháu đến chơi đến thăm mình, thậm chí dùng từ : PHẢI THĂM, như là một nghĩa vụ gia đình. Là mình SAI ư? Là mình THAM ư? (Tham tình cảm cũng là tham nhé)
Tôi trả lời: Chị không có gì sai cả. Không có gì tham cả. Chị chỉ đang YÊU CẦU CÁI CHỊ MUỐN VÀ CẦN. Chúng đáp trả thế nào thì chị vẫn tôn trọng chúng và yêu thương chúng vô điều kiện, là ... ổn. Mà nếu không yêu được chúng thì cũng không sao cả. Tôi không yêu được con chồng, đấy là cảm xúc của tôi. Rất có thể ngày mai tôi sẽ yêu. Tôi đón chờ điều đó. Con có yêu tôi hay không là cảm xúc của con. Tôi tôn trọng.
Mời chị đọc bài tiếp theo, nó vừa nổi lên trên FB, của ngày này năm trước. Định gửi riêng cho chị. Nhưng thôi, cứ để ở đây, có thể ai đó muốn đọc chăng.
(Bài viết này tặng riêng những người nữ trên dưới 50 tuổi)
1. Khi ta 50, ta không cần SỢ NÓI THẬT.
Ta không nhất thiết phải tốn năng lượng suy nghĩ đến... nhũn não để Nói hay Không Nói. SỰ THẬT CỦA TA.
OK?
SỰ THẬT CỦA NGƯỜI lại KHÁC NHÉ.
Sự thật CỦA NGƯỜI hãy để cho NGƯỜI ẤY NÓI. Ta không cần nói thay cho bất kỳ ai.
2. Tôi đã đeo mặt nạ 50 năm cuộc đời. Để đến một ngày “dũng cảm” xé toang mặt nạ. Cái mặt nạ tôi tự đeo lên mặt mình được. Thì tôi cũng tự xé được. Đó là một hành trình không ít đau đớn. Vì mặt nạ đã biến thành MÁU THỊT mình tự bao giờ!!!
Thế giới thay đổi nhanh hơn ta thay đổi, để thích ứng. Con cái chúng ta KHÔNG CẦN ĐEO MẶT NẠ. Chúng sống HỒN NHIÊN hơn chúng ta.
“Con gái anh có gọi điện chúc mừng anh ngày của cha không?” Tôi hỏi chồng, câu hỏi mà vài năm trước, tôi không nghĩ là mình dám hỏi. Và chúng tôi có một cuộc đối thoại cởi mở .
3. Chồng: “Không, em yêu. Con gái không gọi. Chỉ có con trai gọi về từ nơi đóng quân thôi”.
Vợ: “Anh có buồn không, vì con gái không gọi?”
Chồng: “Không. Có lẽ vì anh không coi đó là quan trọng”.
Vợ: “Buồn một chút cũng được. Con trai em cũng không gọi cho em vào Ngày của mẹ. Như thế không có nghĩa là chúng không nhớ không yêu cha mẹ, phải không anh?”
Chồng: “Đúng vậy. Chúng yêu bố mẹ theo cách của chúng”.
Vợ: “Anh nói chí phải. Chúng ta hay gán một Ý NGHĨA chủ quan của ta cho hành động của kẻ khác, mà 90% là không đúng. Con trai em bảo, con luôn có mặt khi mẹ gặp khó khăn, khi mẹ cần giúp đỡ. Gọi điện SN mẹ, với con, không phải là cách nó thích để bày tỏ tình yêu mẹ. Em phải tập cho mình chấp nhận điều đó. Nó vẫn gọi cho em hoặc nhắn tin ngày SN mẹ. Nhưng em vẫn chuẩn bị tâm thế là một năm nào đó nó quên. Hoặc quên hẳn. Cũng không bị hẫng hụt. Anh à. Em thấy mình thật vớ vẩn cổ hủ khi áp đặt giá trị của thế hệ mình và niềm tin rất hạn chế của mình lên con cái. Chính vì vậy, em chấp nhận và Tôn trọng TẤT CẢ HÀNH XỬ của con gái anh. Em cảm thấy hạnh phúc và bình an với sự trưởng thành trong nhận thức này.”
Chồng: kể ra thì, nhận được lời chúc của các con thì vẫn vui hơn...
Vợ: Đúng vậy anh nhỉ. Mẹ vẫn nói, có tốn kém gì đâu một cú của điện thoại cho nhau. Mẹ có cả một quyển lịch chi chít ghi chú các ngày phải nhớ. Em không có. Các con càng không cần. Chúng nhớ những thứ khác cần cho chúng hơn. Và mình hãy coi là mình thường nhỉ?
Chồng: Thỉnh thoảng, nếu đang công tác xa, anh cũng quên gọi điện SN mẹ anh mà.
Vợ: Em cũng thế... Em còn quên cả SN mình ấy ạ. Điên thật. Anh nhớ là năm ngoái chúng mình quên kỷ niệm ngày cưới không? Huhu. Thế mà cứ đòi/ mong ai đó phải nhớ, phải chúc mừng, phải tặng quà nữa... Mình “khủng long” thật đấy... phải thay đổi tận gốc rễ thôi.
4. Chỉ có đối thoại thẳng thắn mới xây dựng được lòng tin và sự kết nối. Trước hết, là kết nối với chính bản thân mình, với điều mình tin, mình muốn. Rồi sự kết nối với bên ngoài sẽ tự nhiên đến, một cách thành thật. Không cần che giấu. Và, tôi nhận ra rằng, tôi dễ dàng NÓI SỰ THẬT HƠN KHI CÓ NGƯỜI SẴN SÀNG NGHE TÔI NÓI SỰ THẬT.
Rất may. Một trong những QUYỀN CƠ BẢN của con người là:
QUYỀN ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC LẮNG NGHE VÔ ĐIỀU KIỆN.
PS: 1. Mùa xuân đã về 4 ngày rồi đấy! Phải chụp ảnh lưu giữ và chia sẻ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Hoa vườn nhà đấy! Chúc mọi người không cần phải chờ đến 50 mới dám SỐNG THẬT như mình nhé!
2. Bạn có thấy tóc mình bạc trắng không? Mình đã không nhuộm gần 1 năm rồi. Từ khi biết YÊU BẢN THÂN, mình không sợ Tóc trắng nữa. Không sợ tuổi già. Cảm giác thật là tự do. (Nói thế không có nghĩa là mình chống nhuộm tóc nhé hihi)
Comments