top of page

Đọc NGƯỜI HÁT của BÙI MAI HẠNH

Dạ Ngân (SG chiều 2/3/2025)
Sách khổ to, 23x16, dày những 290 mà là đầu sách thơ ư? Quyển sách nặng trĩu, giấy đẹp in đẹp, không để đọc khi nằm, càng không dễ đọc kỹ vì sách vào SG với tôi thì ngày ra mắt sách ở Hà Nội đã sát bên.
Vì sao tôi không thể thong dong hơn? Vì ngày nay sách ra lũ lượt, hầu như bạn hữu đọc nhau và có stt ngay trên FB, chậm nữa thì những cuốn khác của bạn bè khác sẽ đè lên. Muốn sống chậm không dễ mà để trôi qua thời điểm thì như là có lỗi với bạn bè.
Vậy nên tôi phải lướt nhanh NGƯỜI HÁT của cô bạn từng có với tôi 4 năm ở Viết văn Nguyễn Du. Đã hơn 30 năm chứ ít đâu, còn gì mà chưa biết. Dù tác giả có bố cục mấy phần và A/B/C/D đi nữa thì sự quả quyết của tôi càng chắc chắn: đây là Nhật ký bằng thơ, từ tuổi mười tám đến lục tuần - một cuộc đời, định nghĩa thế nào đây và có cần định nghĩa không - phải, một cuộc đời không chấp nhận vô danh, một cuộc đời bươn bả, vật vã, cho bằng được, tới nơi tới chốn cho bằng được, một cuộc đời ghê gớm.
Tôi nhớ thập niên 90s trong khung cảnh Hà Nội cựa mình một cách bất chấp để mọi người cùng ngoi lên, sở hữu những thứ tối thiểu và thở. Bùi Mai Hạnh hay đọc Hồn và xác khi được yêu cầu. Trên tấm chiếu nền gạch, bất kỳ nhà ai cũng chỉ là chiếu trong phòng khách bé tí. Cô Nàng thật khác thường trong mắt tôi, cái lưng hơi khom tới trước như luôn phải dướn đi phăm phăm và mái tóc chồm chộp, người như vậy thì ngày vội và đời vội, không biết vì lẽ gì. Khi đọc thơ, Cô Nàng ngồi ra vẻ nữ tính nhưng hãy nhìn kỹ xem, đôi gò má đỏ ửng, đôi môi và cái lưỡi thấp thoáng mời gọi quá chừng, thảo nào sớm truân chuyên tình ái và luôn quẳng lại sau lưng điều gì đó khiến dư luận e ngại cho, phấp phỏng cho.
Mười tám tuổi làm bài Hồn và Xác. Tính khí này nên số phận này. Nổi loạn từ dáng đi đến cách ngồi thì làm sao Hồn và Xác không mâu thuẫn? Vợ chồng tôi thích bài thơ ấy và chừng như, chỉ nhớ Bùi Mai Hạnh với bài ấy.
Xác đây rồi
hồn lang bạt tận đâu?
hồn nhăn nhó
xác cười ngặt nghẽo
hồn thủy chung xác thì bạc bẽo
thượng đế ơi
người quá bất công
xác lìa hồn
xác có cũng như không?
hồn lìa xác
hồn chơi vơi phiêu lãng
hồn mặc xác phơi mình dầy dạn
xác mặc hồn trăn trở đớn đau
xác với hồn
ta vẫn phải có nhau
mà cô độc
hai tầng đời riêng biệt
hồn đắm chìm ban mai tinh khiết
xác lê la ngập ngụa dòng đời
hồn là tôi xác cũng là tôi
dẫu linh hồn chối từ thân xác
có ai yêu tôi
cả xác với hồn?
có tôi
có tôi
có tôi…
Tôi thấy gì khi lướt hết tập thơ Nhật ký này? Chừng như Hồn và Xác là bản khai không phải về sự phân thân mà là vì tố chất, vì tính cách và số phận người đàn bà bị (hay được) hun đúc trong cái thời quằn quại tối tăm kỳ lạ. Bắt gặp mãi, bắt gặp thêm, nhiều vật vã nữa giữa hoang dại bản năng và khát vọng dừng lại để thay đổi, một bến bờ khác. Và Cô Nàng đã đi từng quãng kinh khủng như vậy, cắp nách con trai mình, một phụ nữ đơn thân, đi bằng mọi cách bằng mọi giá, vượt cả đại dương cũng cam, để mẹ và con được bước lên cái bến bờ ấy.
Phần 2: Người Huýt Sáo, cũng A/B/C/D tươi hẳn, rời xa u ám để nhìn quanh bao nhiêu là con người và nhìn vào chính mình, hạnh phúc, viên mãn, trong nước mắt.
Thực sự vợ chồng tôi vì thân thiết với Bùi Mai Hạnh nên có lấn cấn với cách đi và cách tìm thấy hạnh phúc của Cô Nàng. Nhưng ẩn số nào cũng có đáp án, 20 năm yên ổn dần dà ấy là một lời giải cho dư luận. Hồn và Xác đã được nâng đỡ, nâng niu, một số phận dù nghiệt ngã, cuối cùng, cũng được đến bù bằng nỗ lực và tiên cảm của chính mình, không ai làm thay cho được.
Chúc mừng em BÙI MAI HẠNH, cả gan yêu, cả gan đi, cả gan viết và đây, tập thơ đẹp một cách trang trọng của đời em, chính xác là như thế.

Comments


bottom of page