Đi chợ, nhân thể mua cho mẹ vài thứ. Những thứ mẹ thích mà không mua được ở siêu thị gần nhà.
Dù lo sợ cảnh sát, mẹ vẫn để sẵn bánh và trà, cho bọn mình vào nhà. Dù lo sợ bị dính covy từ con cái, mẹ bất chấp! Mẹ luôn miệng nói mẹ cảm thấy cô đơn quá!
Mẹ thèm con. Mẹ thèm bạn bè. Mẹ thèm cõi người. Mẹ líu ríu nói chuyện. Nom thần thái mẹ hoạt bát sinh động rạng rỡ. Khác hẳn nét mặt ủ rũ bất động của một người già ngồi trong ghế bành. Cô đơn ngủ gật gù trước cái ti vi.
Lúc về, mẹ bỗng bảo, chờ mẹ chút. Mẹ lật đật đi vào phòng ngủ. Mình thì thầm với ông xã, chắc mẹ có quà gì cho bọn mình đấy. Ông xã bảo, em không được nghĩ thế! Mình cãi, nghĩ thế thì sao? Nhìn cái cách của mẹ thì chỉ có thể là định đưa bọn mình cái gì.
Không phải quà! Mà là tiền! Mẹ dúi tiền vào tay con trai. “Tiền con mua đồ cho mẹ đây.” Mẹ nói. “Có đủ không con?”
Thừa rồi mẹ! Con trai biết tính mẹ nên thản nhiên đút tiền vào ví.
Mẹ là thế. Không bao giờ “ăn không” bất kỳ cái gì của ai. Đi ăn sinh nhật con cái ngoài tiệm cũng phần mẹ mẹ trả.
“Nhìn xem nhỡ có cảnh sát lảng vảng ở đây không thì hãy đi ra”. Mẹ dặn, hơi thoáng lo âu. Bọn mình chạy ra xe thật nhanh. Chui tọt vào xe như tội phạm. Mà đúng là đang phạm luật thật. Ôi ! Chẳng có cái thời nào khốn khổ như cái thời cô Vy này!!!
Lên xe, mình bảo ông xã. “Nếu mẹ đồng ý, bọn mình đón mẹ về ở cùng. Anh nghĩ sao?”
“Phải hết dịch mới được. Bây giờ, không ai cho mẹ đi đến nhà con cái cả. Con cái cũng không được thăm mẹ”. Ông xã vui vẻ nói.
“Ờ, luật là thế! Nhưng sao em thấy nó bất công với mẹ quá! Tuần sau đến thăm mẹ chắc mình chỉ nên đứng ngoài cửa thôi. Vì chẳng thể biết trước được điều gì. Nhỡ mình có vi rút lây sang mẹ thì sao. Mình hay lang thang mà...”
Nghĩ mà kinh khủng quá! Thương mẹ lắm mẹ ơi. Tự nhiên lo sợ làm sao!!!
PS: mình chụp trộm ảnh mẹ chồng. Cái cảnh mẹ trong bếp chuẩn bị bánh ngọt với cà phê cho con luôn làm mình cảm động.
Comments