Tôi gặp lại mình trong nỗi sợ của em, một coachee đến từ Sài Gòn. Ba phiên coach, phiên nào cũng đẫm nước mắt, tỉnh ra thì đã kéo dài hai tiếng thay vì 45 phút. Tôi đã cố gắng ghìm cơn khóc. Coach không được phép khóc trước mặt coachee.
Tôi muốn tri ân nỗ lực “lột xác” phi thường của em. Nếu coachee không hợp tác 100% như em đang làm, không tin cậy coach của mình 100% như em đang tin tôi, thì “phép lạ” sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Người ta chỉ tìm thấy mình thông qua kẻ khác. Nhờ em tôi tìm thấy tôi. Cám ơn em.
Hôm nay, nhận được thu hoạch của em. Vui lắm em nhé.
- Em thấy mình cần phải làm việc với bản thân nhiều hơn nữa để tự tin, vững vàng hơn. Chỉ khi em thực sự tự tin, độc lập, vững vàng em mới có thể lan tỏa tinh thần đó ra bên ngoài. Em rất thích ba điều cô chỉ cho em thấy: Learn, Love, Give. Nếu mình luôn luôn có ba thứ đó trong cuộc sống, trong tâm hồn, mình không có gì phải sợ hãi cả.
- Việc em cứ cố giấu những việc mình làm càng chỉ ra sự sợ hãi của em, và có thể đó là lý do khiến chồng em có chút gì đó coi thường. Em sẽ tập trung thay đổi điều này bằng việc tự bóc trần mình ra nhiều hơn để xây dựng bản lĩnh của mình ạ.
- Em cũng có sai lầm ít nhất là 50% trong mối quan hệ này và em cần nhận trách nhiệm cho những sai lầm của mình, không đổ lỗi, không trách cứ, không tâm thế nạn nhân.
Em cảm ơn cô rất nhiều cho buổi vừa rồi ạ. Em rất trân trọng sự nhiệt tình và hết mình vì coachee của cô, em nhận ra cô vẫn luôn theo sát lựa chọn của em trong việc kết nối lại với chồng cho dù có gì xảy ra. Em học được điều đó cho mình và thấy cảm động vô cùng ạ. Cảm ơn cô
Em rất mong chờ tới buổi coach sắp tới.
PS: gửi tới coachee của tôi tình yêu thơm thảo như những trái đào vàng từ vườn nhà, em nhé! Và tôi mong em kết nối lại được với Cái tôi nguyên thủy của em đầu tiên. Kết nối với chồng sẽ đến sau… hoặc chẳng bao giờ đến, cũng không sao cả.
Comments