top of page

VÔ THỨC CHI PHỐI 90% HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA THẬT Ư?

Trên đường ra cà phê Chủ nhật, đi qua mảng rừng đông trụi lá, và cạnh đó là bãi đất trống rộng mênh mông xe ủi đất đang hoạt động. Trái Tim người vợ đập thình thịch, cảm nhận được hơi thở của chồng bất chợt thay đổi.
Người chồng khó chịu ra mặt, ra lời. Một năm nữa, bãi đất này sẽ biến thành siêu thị và căn hộ. Người vợ khoái chí, hân hoan đón chờ ngày “chỉ ba bước chân là đến siêu thị”.
Nhưng, hình như không hẳn thế. Tâm lý “hám lợi” tưởng chết rồi, bỗng từ vô thức nổi lên, người vợ bảo, người ta nói đất chỗ nhà mình sẽ tăng đấy anh ạ. Người chồng gắt, tăng để làm gì, anh cần thiên nhiên để sống chứ không cần giá nhà tăng. Người vợ câm bặt. Hình như, người chồng có lý, nhưng vẫn ngoan cố. Đấy là sự phát triển. Chẳng ai cưỡng được anh ạ. Những người có trách nhiệm nghĩ chán đi rồi, cãi nhau chán rồi, trên báo chí đấy, rồi mới ra được quyết định xây dựng. Nó chỉ là một cái xưởng cưa bỏ hoang. Anh có nghĩ là mình hơi cố chấp không? Người chồng không chịu thua. Nhưng mấy cửa hàng thịt truyền thống ở đây sẽ phải đóng cửa, thất nghiệp. (À ha, ông ngoại anh từng là chủ cửa hàng thịt. Ông mất từ thời anh bé tí. Thế mà đến giờ vẫn lo ...bênh ông???).
Kinh thật. Vô thức chiếm 90% suy nghĩ và hành động của chúng ta thật ư???
Hai luồng suy nghĩ đối nghịch lặng lẽ đi bên nhau. Người vợ biết, chồng sẽ còn tiếp tục khó chịu mỗi khi đi qua khu đất này. Anh là giai phố nhưng lại ghét phố. Anh sẽ còn khó chịu đến đâu nữa khi căn hộ và siêu thị mọc lên. Cuối cùng, một LIFE COACH CHUYÊN NGHIỆP trong người vợ cất lời nhẹ nhàng và cương quyết. Anh à, đừng tốn năng lượng cưỡng lại những thứ ngoài tầm kiểm soát nữa. Hãy nương theo nó, nghĩ đến phần tốt đẹp nó sẽ mang lại cho đời sống của mình, có hơn không? Chẳng phải chính anh hay nói, hãy nghĩ đến phần đầy của cốc nước chứ đừng nghĩ đến phần vơi của nó đấy là gì? Cùng lắm thì mình di chuyển lên núi vào rừng sâu hơn... kệ nó đi.
PS: nói vậy cho gã đỡ suy nghĩ, chứ sắp bảy mươi rồi tám mươi, lúc ấy chống gậy sang siêu thị cạnh nhà có khi lại nghĩ may thế!



Comments


bottom of page