top of page

VẪN CHUYỆN MẸ CHỒNG

Updated: Jul 17, 2024

Vẫn chuyện mẹ chồng - nguồn cảm hứng vô tận của mình. 
Thứ Năm tuần trước, Vợ chồng mình có việc đột xuất phải lái xe 70 phút lên Melboune. Nhà mẹ nằm khoảng giữa nhà mình và City. Trên đường đi, gọi mẹ hỏi chúng con ghé thăm mẹ được không. Giọng mẹ run run đứt quãng rất khó nghe. Hốt hoảng hỏi, Mẹ ổn không mẹ? Mẹ ngập ngừng giây lát vẻ như không muốn nói. Rồi nghe tiếng mẹ: “Không con à. Mẹ đau quá. Con mua heo xào chua ngọt ăn tối với mẹ nhé”. “Nhưng bọn con xong việc về được nhà mẹ chắc phải 7:30 tối. Muộn quá! Mẹ ăn trước đi. Bọn con ghé thăm mẹ thôi”. “Cũng được”. Mẹ nói trong hơi thở khó nhọc. “Thế các con ăn lúc nào?”. “Dạ, bọn con sẽ ghé mua cái gì đó mang về nhà mẹ ăn”. 
Tắt phone xong. Bỗng bồn chồn lạ lùng. Mình buột miệng bảo chồng. “Này, hay là anh đi Melbourne xử lý công việc một mình được không? Thả em ở nhà hàng VN gần nhà mẹ, để em mua heo xào chua ngọt vào ăn với mẹ”. Chồng đồng ý ngay lập tức. 
Nom mẹ phờ phạc, di chuyển vị trí ngồi một chút cũng xuýt xoa đau đớn. Vì dây thần kinh sống lưng bị chèn ép đâu đó. Thuốc giảm đau không có tác dụng. Mẹ không thể nằm được mà phải nửa nằm nửa ngồi, nửa thức nửa ngủ. Mẹ chậm chạp thưởng thức món heo chua ngọt. Vừa ăn mẹ vừa kể chuyện linh tinh. Bỗng mẹ bật cười, bảo: “À, mẹ nhớ ra rồi, để mẹ kể con nghe chuyện người đi chợ cho mẹ hôm nay, cứ nghĩ đến mẹ lại không nhịn được cười”. 
Buổi trưa, mẹ đang chờ cô gái đi chợ giúp thì văn phòng dịch vụ hỗ trợ người già gọi điện. Họ cho biết cô gái không đến được, họ sẽ gửi một người nam đến được không. Tất nhiên là mẹ đồng ý. Không lẽ lại bảo không. 
Mẹ đưa chàng ta tờ giấy ghi những thứ cần mua. Đúng 1,5 giờ sau đó, mẹ nhận được điện thoại từ văn phòng. Ai đó hỏi: “Người mua hàng vẫn đang ở siêu thị. Anh ta cần nửa giờ nữa. Anh ta hỏi bà có đồng ý trả thêm tiền nửa giờ cho anh ta không?”. Tất nhiên là mẹ đồng ý. Không lẽ lại bảo không! Mẹ cười, kể tiếp. Chàng ta về, bảo mẹ rằng, có 2 món không tìm thấy. Mẹ bảo không sao. Lần sau mua cũng được. Lúc mẹ xếp thức ăn vào tủ, có 5 thứ chàng ta không mua chứ không phải 2. Và có 2 món khác chàng ta mua nhầm. Mẹ vừa tả lại các món bị mua nhầm vừa cười chảy nước mắt. Sao có thể nhầm được chứ! 
“Chắc anh ta mới đi làm mẹ ạ. Nên chưa quen đi siêu thị”. Mình góp chuyện. “Với lại đàn ông kỳ lắm. Bệnh sĩ đó mẹ. Thà mất mấy tiếng đi tìm lọ muối trong siêu thị còn hơn phải hỏi nhân viên xem nó ở đâu”. Mẹ có vẻ không đồng tình : “Anh ta khoảng 50 tuổi rồi. Có phải trẻ con đâu. Cô gái kia đi chợ luôn thừa thời gian. Quả là mẹ không hiểu anh ta làm gì mất 2 tiếng đồng hồ, lại mua nhầm và mua thiếu. Đã thế lại muốn thêm tiền”. 
Mình hỏi, Mẹ có thể từ chối trả thêm tiền nửa tiếng cho anh ta? Mẹ có thể yêu cầu anh ta quay lại siêu thị mua cho đúng cho đủ? Mẹ cũng có thể gọi điện cho nơi cung cấp dịch vụ để phàn nàn? Có thể. Nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ lắc đầu bảo, “chỉ mong, hai tuần nữa, họ sẽ gửi đến cho mẹ cô gái nhanh nhẹn tháo vát như trước. Nếu họ gửi anh chàng “ngố rừng” này đến mẹ sẽ từ chối. Anh ta đi “tập thể dục” bao nhiêu vòng trong cái siêu thị cho hết 2 tiếng hả con?”. Mẹ cười vui vẻ. 
Mẹ chấp nhận thực tế với trái tim đầy bao dung, nhưng cũng rất rõ ràng. Cái gì được cái gì không. Đặc biệt, càng có tuổi, mẹ càng nhìn cuộc đời với góc nhìn rất hài hước. 
Đó là hôm thăm mẹ tại nhà lần cuối. Hai ngày sau nghe tin mẹ phải nhập viện. Và phải tiêm 17 mũi. Để chữa cái cột sống đau. Và cái chân tê liệt cảm giác. Mong mẹ chóng bình phục để đón mẹ đến chơi vài hôm.

ree

PS: chộp trộm ảnh cô gái đi chợ của mẹ hồi năm ngoái. Nom cô ấy như con trai. Mẹ rất thích cô ấy.

Comments


bottom of page