top of page

WHAT IS ON THE WAY IS THE WAY

Sáng nay, chúng tôi đi qua chiếc xe ô tô cũ nom gỉ sắt. Chỉ có phần buồng lái. Phần sau là thùng xe, giống như xe tải. Ông xã đứng lại, ngắm nghía một lúc, bồi hồi nói:
“Nó là xe Holden của Úc đấy. Nó sinh năm 52. Đúng bằng tuổi anh”.
“Sao anh biết?”
“Nó đã và luôn là niềm tự hào của người Úc. Trước đó, thế giới chưa hề biết đến loại ô tô tải kiểu này. Vì phải làm trang trại nhiều, nhu cầu chở sản phẩm nông trại khiến người Úc biến 2 ghế sau của oto thành phần chứa đồ. Nó là sáng kiến của người Úc”.
Anh dừng lại, rồi nói tiếp. “Người Úc nổi tiếng với các bằng sáng chế. Chính cuộc sống khó khăn đã dạy họ sáng tạo, để sinh tồn. Em có biết, cũng chính người Úc đã sáng chế ra loại xe đào rễ cây không? Hồi người Anh mới đến Úc lập nghiệp ( thực chất là xâm chiếm- MH), họ đã mất rất nhiều công sức vào việc nhổ bật các rễ cây lớn để khai hoang biến rừng thành ruộng. Và cái máy xúc rễ cây ra đời. Tinh thần của người Úc là không bao giờ chùn bước, bỏ cuộc. Họ sẽ nghĩ cách giải quyết. Cái khó ló cái khôn”.
Tôi gật gù tán thành. “Anh là một người Úc đúng với tinh thần ấy. Em trai anh cũng vậy”.
Tôi đã thấy anh có thể làm những việc cần hai, ba người làm. Bằng sự sáng tạo của anh, với sự tính toán của một kỹ sư, và đức bướng bỉnh, anh luôn tìm ra cách vượt chướng ngại vật để đi được đến cái đích anh muốn. Ví dụ, một mình anh đã cho được cả cái Cano nặng gác lên mái nhà kho. Một mình anh chuyển được cả một khúc cây to dài và nặng về nhà. Tôi hỏi anh làm cách nào, anh chỉ lên trán. “Tất cả là ở đây”.
Trở lại với số phận hãng xe Holden anh trầm tư: “Nếu ta cố tình tránh chướng ngại vật, nghĩa là ta đã tránh chính cái đích ta muốn đến”.
“Ý anh là gì?”. Tôi tò mò hỏi.
Anh kể tiếp: “Hãng xe Holden không còn nữa. Ông thủ tướng thời đó cho rằng, người Úc có thể nhập khẩu xe tốt hơn và rẻ hơn, nên tuyên bố không trợ giúp cho hãng nữa. Và nó đã chết”.
Tôi chen vào: “Em nghĩ ông ấy có lý. Nếu đó không phải là thế mạnh của người Úc thì bỏ đi làm cái khác là đúng rồi. Sao lại bắt chính phủ tài trợ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô không thể đẹp, tốt và rẻ như mua xe của nước khác?”
Anh cố gắng giải thích:
“Nhưng nó là niềm tự hào của người Úc, phải tìm cách cho nó sống, chứ không phải vứt nó đi một cách dễ dàng như thế. Hãng xe chết, nhưng truyền thống sáng tạo của nó vẫn sống và phát triển nơi những người từng làm việc cho nó. Họ phải mang những sáng kiến của họ sang nước khác. Làm giàu cho nước khác. Bao nhiêu người tài giỏi của Úc chỉ đạt được thành công khi đến Mỹ. Nước ÚC không có đất cho họ dụng võ. Bố anh và bạn bè thế hệ của ông chỉ đi xe Holden. Nó là niềm tự hào của người Úc”
Ôi, có lẽ ông xã tôi nói đúng. Giờ tôi đã hiểu tại sao, bố chồng tôi đã có nụ cười rạng rỡ thế, khi mở món quà sinh nhật của một cô cháu gái. Một tấm biển số hãng xe Holden. Để treo chơi.
Những người Úc của thế giới phẳng đã không có nhiều sáng kiến như ông cha họ. Họ đã chọn con đường dễ dàng để đi. Nhập khẩu thay vì tự sản xuất ô tô.
Nếu hãng Holden vẫn sống qua cơn … bĩ cực, biết đâu nó lại chẳng mạnh lên … đến được ngày… thái lai…
Ông xã tôi thuộc dạng người “âm lịch”, đề cao giá trị tinh thần. Bởi thế mà anh buồn khi nhắc đến một cái tên xe. Đã biến mất .
Tự nhiên tôi lẩn thẩn nghĩ. Nếu thế giới đi vào xu hướng co cụm, vì dịch bệnh, các nước không xuất khẩu sang nhau được nữa. Chắc lúc đó, người Úc sẽ lại mở lại hãng sản xuất xe?
Biết đâu cái tên Holden sẽ được phục sinh!
Nhớ lời thầy giáo ở trường dạy life coaching:
WHAT IS ON THE WAY IS THE WAY

Comments


bottom of page