(Xin lỗi, bài khá dài, cần sự tò mò và kiên nhẫn của bạn).
Tôi chuẩn bị ra trang web của mình. Người thiết kế trang cho tôi hỏi: Slogan của MaihanhCoach là gì? XÉ MẶT NẠ, SỐNG LÀ MÌNH. Tôi nói ngay cùng nụ cười trấn an cô. "Tôi muốn lọc ngay từ đầu những ai không phải đeo mặt nạ thì đừng mất công vào xem phí thời gian của họ".
Vì sao tôi lại chọn nó, chứ không phải là một slogan nào đó nghe nó “ít đau” ??? Có thể sau này Slogan của tôi sẽ khác, nhưng lúc này, nó chính là tôi. Là nhiệm vụ của MaihanhCoach.
Một học viên K6 của tôi phản biện: “Em không nghĩ là mình cứ phải xé mặt nạ. Có những nơi chốn, những con người, không xứng đáng để mình sống thật. Đeo mặt nạ là để bảo vệ mình khỏi bị tấn công, bị nhiễm độc, cũng cần chứ. Nhất là ở thời buổi mất niềm tin trầm trọng vào con người. Xung quanh đầy độc tố”.
“OK! Tôi đồng ý. Cứ đeo khi cần và nếu em thấy dễ chịu, thoải mái”
Tuy nhiên, cái đích cuối cùng chúng ta muốn là được sống thật, thoải mãi nói những gì mình cảm thấy mình nghĩ ngợi, mình yêu ghét, ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ hoàn cảnh nào, mà KHÔNG CẦN ĐEO MẶT NẠ. Bởi phải đeo mặt nạ nghĩa là đã chính thức đặt mình vào tình huống báo động có nguy hiểm; vô thức thừa nhận mình có gì đó cần che giấu đi: một điểm yếu, một nỗi đau, một nỗi sợ … chẳng hạn; tệ hơn nữa là cố chống lại cái cảm giác bất an, mình không đủ bản lĩnh để đối mặt, chào đón hoa Hồng và cả Gai nhọn của Hoa, mà cuộc đời tặng cho ta.
Nguy hiểm hơn là khi mặt nạ ấy trở thành Mặt thật, thành “Đức hạnh” thành "phẩm cách" hay “bản sắc”. Trang sức đeo lên còn tháo ra được, mặt nạ đeo lên là biến thành mặt thật luôn. Theo nghĩa đen. Khi mặt nạ thành da thành thịt, thì không gỡ xuống được nữa, chỉ có cách phải Xé bỏ. Rất là đau đớn. Giống như lột xác vậy. Có người bạn ÚC học cùng trường coach khuyên tôi, sao không dùng từ Bỏ mặt nạ cho nó mềm đi mà cứ phải dùng từ Xé. Nghe rất ... bạo liệt.
Có lẽ vì bạn là người Úc, bạn chưa từng phải đeo mặt nạ, nên khuyên thế.
Tôi đã đeo cái MẶT NẠ HẠNH PHÚC trong nhiều năm, để che dấu sự bất hạnh, bất lực đến … mê man của mình. Cho đến khi Mình không chịu đựng nổi sự giả tạo của chính mình nữa, thì tôi phải TỰ CỨU. Cách duy nhất tôi làm được bấy giờ là XÉ MẶT NẠ.
Đó không phải là một “hành động xé”, đó là một “hành trình xé”, cần có phương pháp và dùng đúng công cụ. Cho từng cá nhân. Mà trường coach dạy tôi làm. Tôi đã và vẫn đang đi trên hành trình ấy. Gần chục năm rồi. Kể từ khi tôi gặp người coach đầu tiên của tôi.
Vậy phải làm gì?
Vâng. Đầu tiên là Tôi phải công nhận mình đang đeo mặt nạ. Thì mới có cái để xé chứ!!! Phải bóc trần mình ra trước ánh sáng. Tôi nói với coach : tôi dường như có tất cả những thứ tôi muốn, nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Tôi chỉ đang giả vờ hạnh phúc thôi.
Và sau đây là phiên coach lần đầu trong đời tôi được coach:
Coach: Bạn muốn làm gì để có được hạnh phúc?
Tôi : Tôi muốn chuyển nhà ra sống ở Melbourne.
Coach: Cái gì ngăn cản bạn làm điều đó?
Tôi: Chồng tôi. Anh không thích sống ở Melbourne. Anh không chịu đi.
Coach: Bạn đang sống cuộc đời của ai? Của bạn hay chồng bạn ?
Tôi (khựng lại. Giống như bị một cú đánh bất ngờ): Tôi đang sống cuộc đời của chồng tôi.
Khi tôi NGÔN ra được câu: “Đúng! Tôi đang không sống cuộc đời của tôi”, là lúc đời tôi bước sang một trang mới.
Lúc ấy tôi 48 tuổi. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Khi người ta sắp về hưu "hạ cánh an toàn", thì tôi mới bắt đầu SỐNG. Bắt đầu ... vào đời, bạn ạ. Ý tôi là được sống đúng cái Authentic Self của mình.
Hôm nay, là một life coach, tôi đã trả lời được câu hỏi (ngây thơ quằn quại) thủa hoa niên: “Có ai yêu tôi cả xác với hồn?”.
Đó là: Xác với hồn là một. Và chỉ có Tôi yêu tôi, cả xấu và tốt, của tôi mà thôi. THẾ LÀ ĐỦ. Nếu có ai yêu được cả cái xấu của tôi nữa, thì là PHẦN THƯỞNG cho đời tôi thêm chút hương hoa mà thôi…
Cám ơn bạn đã đọc đến đây. Vậy thì cuối cùng ý tôi muốn nói trong stt này là gì? Là bạn có đang đeo cái mặt nạ hạnh phúc (hoặc bất hạnh) giống tôi không? Có muốn tôi giúp bạn xé cái mặt nạ của bạn không? (Ví dụ như yêu mà không dám thổ lộ là yêu, chẳng hạn. Giàu có hạnh phúc nhưng cứ phải che giấu thì thầm chẳng hạn)
Nhìn hình ảnh cuộc sống của tôi trên Fb, nhiều bạn nghĩ sao mà tôi may thế, lấy được ông Tây tử tế, chứ lấy ông Việt thì còn lâu mới được thế nhé! Xin lỗi bạn. Bạn nhầm to rồi. Vấn đề không phải là LẤY AI, mà vấn đề là BẠN LÀ AI! Bởi vì bạn chỉ đang CƯỚI CHÍNH BẠN chứ chẳng cưới ai cả. Hihihi. Nghe khó hiểu nhỉ? Phải mất gần hết đời người tôi mới biết tôi là ai. Tôi từ đâu đến. Và tôi muốn đến đâu. Là tôi chỉ đang sống với chính tôi chứ chẳng sống với ông khoai Tây nào cả.
Xin lỗi, tôi lại lan man rồi. Có lẽ tại sáng nay thời tiết toàn sương mù. Tôi cứ ỳ cái thần xác trên giường, dùng ngón trỏ để mổ cò cái stt này trò chuyện với bạn đây.
Vâng. Bạn không bao giờ phải đeo mặt nạ thì không cần đọc tiếp đâu. Bạn đang hài lòng hạnh phúc thì hãy dừng đọc. Vì sau đây sẽ là thông tin quảng cáo “tôi đi bán tôi” bạn ạ. Đúng thế đấy ! Tôi cần nói thật to lên, gào khản cổ càng tốt, cho những ai đang có hoàn cảnh khốn khổ giống tôi ngày xưa, đang bế tắc, đang chán ghét chính cái bản mặt của mình, đang bất hòa với xung quanh, biết rằng, họ có thể YÊU MÌNH TRỞ LẠI. Để không tự hủy hoại bản thân trong nghiện ngập, thậm chí tự sát. Vì thấy mình vô nghĩa. Vì thấy đời không hiểu mình (đời quá tệ, quá bất công). Vì thấy mình cô đơn lạc loài…
Một học viên của tôi, bạn Ngọc, sau khóa học Ứng dụng Life coaching, nói trong nước mắt: “Em biết, em đã xé được mặt nạ với người khác, nhưng em chưa xé được mặt nạ đeo với chính mình. Rằng em đang ổn. Bây giờ em biết, Em cần yêu thương chính mình đầu tiên. Vì em xứng đáng được yêu thương”. Ngọc là học viên K1 của lớp Tự coach của tôi. Cuộc đời Ngọc thay đổi từ đó. Bây giờ Ngọc đang sống hạnh phúc với gia đình chồng con ở Ấn độ. Khi vào học là lúc bạn ấy đang hoang mang bối rối tính chuyện li hôn.
Một học viên khác, chị Lan, Samlane Chanthavong , học K2 từ hai năm trước. Chị 64 tuổi. Sống ở Lào từ nhỏ. Khi tôi nói tôi ngại quá vì chị cứ cám ơn tôi đã giúp đời chị thay đổi, thì chị gửi tin nhắn mà tôi rất muốn “khoe” với cả thế giới: " Chị nói thật lòng đó, chị dò dẫm mấy chục năm , đi thực hành chánh niệm mấy lần cũng không tìm ra chân lý, vợ chồng cứ nay lành mai dỗi,lắm lúc chị sống với chồng chỉ là bổn phận , chỉ đến khi chị tham gia khóa học Life coaching chị mới thay đổi được số phận của mình".
WOW! Chị ấy đã làm được một kỳ tích. Là một life coach, còn gì vui hơn nữa không? Đó là sự thật chứ không phải trong mơ nhé. Một phụ nữ ở cái tuổi như người ta nói, chẳng thể thay đổi được gì đâu, thế mà sự chuyển hóa đã diễn ra, kỳ diệu vô cùng. Bạn có thể gặp chị Lan, gặp Ngọc để nghe họ chia sẻ về quá trình Tự coach cho mình của họ, nếu muốn nhé.
Còn rất nhiều ví dụ sống động vi diệu nữa mà tôi chẳng muốn làm mất thời gian của bạn. Ví dụ như của Trung Hồ, Đức Bùi, hay là Hồng Nhung, Nam Trương, Ngan Lý, Thảo Phạm, Nancy Thanh, Thu Sương, Loan, Phương Anh, Đặng Hương... Rất nhiều nữa, lúc này tôi nhất thời chưa nhớ ra, không thể kể hết. Họ là những người bình thường như tôi như bạn, họ đã được coach, đã học lớp Ứng dụng coaching, đã tìm ra sự giải thoát khỏi bế tắc cho chính họ và giúp được cả những người thân của họ. Nếu muốn, bạn có thể đăng ký qua tôi để được họ coach free. (Đừng quên họ đã đi được đoạn đường từ 2 đến 4 năm bạn nhé).
Vâng, càng làm nghề khai vấn, gặp gỡ lắng nghe và gỡ rối thành công cho hàng trăm trường hợp, với cả nghìn phiên coach, tôi may mắn được tiếp cận gần hơn, hiểu sâu hơn nguyên nhân nỗi đau khổ của con người. Qua đó hiểu thêm chính mình. Thêm tin vào công việc mình đang làm. Tin vào con người. Vào năng lực tự nhận thức, nhận thức lại, và tự phục hồi, tự chuyển hóa, của con người. Thật ra con người chẳng cần phải nỗ lực nhiều lắm đâu. Chỉ cần đừng dùng năng lượng của mình để kình chống lại dòng chảy của đời sống. Phương Tây có hẳn một lý thuyết gọi là Flow, (dòng chảy), nâng đỡ trợ giúp con người. Đưa con người đạt trạng thái “Làm mà như không làm” nhưng lại làm được rất nhiều, của phương Đông. Life Coaching dạy bạn cả điều đó nữa. Bạn không phải cố gắng gì cả. Bạn chỉ cần sống như bạn muốn, với sự sáng tạo độc đáo, theo cách của riêng bạn. Là OK đấy!
Tiềm năng cuả bạn là vô hạn. Bạn có sẵn sàng mở cái kho tiềm lực ấy của bạn hay không mà thôi. Nếu bạn muốn, tôi sẽ sẵn lòng đồng hành cùng bạn. Cộng đồng Maihanhcoach sẵn lòng chào đón bạn.
Đây là con đường khó chứ chẳng dễ dàng gì, nhưng không phải là không thể. Bạn sẽ làm được như tôi và như các học viên hay khách hàng của tôi, những người đang chủ động lái chiếc xe của đời họ, và biết rõ rằng : KHÔNG AI PHẢI THAY ĐỔI ĐỂ TÔI ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC CUỘC ĐỜI TÔI. Và cái HỌ BIẾT là CÁCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG thật tốt NĂNG LƯỢNG của họ chứ không phải là THỜI GIAN.
Hẹn bạn ở các buổi WS miễn phí hàng tháng của MaihanhCoach và các khóa học của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết hơn sẽ có ở trang web và landpage của Maihanhcoach bạn nhé. Chúng tôi đang tuyển sinh khóa cuối cùng của năm 2023. Đường link ở phần bình luận.
PS1: À, có thể bạn chưa biết, hầu hết những người tài năng xuất chúng trên thế giới đều có, không chỉ 1 mà nhiều coach. Ví dụ như, nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey hay nam tài tử Hugh Jackman , chẳng hạn. Hãy tra mạng để biết Life coach của họ đã giúp gì cho con đường thành công của họ nhé.
PS2: Tôi và lão nông, một tiếng nữa lên đường đi phượt (1 tháng hihi), với cái nhà xe di động và cái mô tô ba bánh của lão ý, đi gặp cả hội nghe đâu khoảng 34 tay lái khác từ khắp nước Úc). Nên tôi phải xong cái stt này. Lão đang giục. Tối nay còn chưa biết sẽ lưu lạc miền đất nào.
Comments