Chục năm trước, tình cờ gặp một cụ già trên 90 tuổi, trong buổi liên hoan của câu lạc bộ thiện nguyện Rotary. Khi biết cụ sẽ phải lái xe trong đêm 30 phút mới về đến nhà, mình ngỡ được trò chuyện với một vị thánh bằng xương bằng thịt. Nom cụ hồng hào tinh anh nói cười hào sảng lạ lùng.
Tối qua, đi thăm mẹ chồng. Ăn món sốt thịt bò mẹ nấu với nấm tươi và rượu vang. Nghe mẹ nói chuyện, “hôm nay mẹ đi làm tóc và mua nấm tươi” (mẹ biết nàng dâu thích nấm tươi nhất trần đời), mình quá ngạc nhiên, suýt thì buột miệng, “Ơ, vậy là mẹ vẫn lái được xe ư?Mẹ 91 rồi đấy nhé! Mẹ phải cẩn thận đấy”.
Suốt bữa ăn, mẹ nói cười sảng khoái, kể chuyện cô làm tóc dễ thương đã cắt tóc gội đầu cho mẹ ra sao. Sau 6 tuần giãn cách, được trò chuyện với cô ấy làm mẹ rất vui.
Hỏi dịch bệnh có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của mẹ không? Mẹ bảo, có, nhưng không nhiều. Mẹ chỉ cảm thấy cô đơn một chút thôi. Vì không gặp được bạn bè, con cháu. Ví dụ, mẹ nói, mẹ thích thỉnh thoảng nấu ăn cho vợ chồng con như hôm nay chẳng hạn. Món bò này mẹ thích ăn lắm, nhưng mẹ chỉ nấu khi có các con ăn cùng. Tuần sau, mấy người bạn sẽ đến thăm mẹ và ăn trưa cùng nhau.
Trong mắt mình, mẹ đúng là một một bậc thánh, với trí nhớ siêu phàm. Đang ăn tráng miệng, mình ớ người khi nghe mẹ hỏi: “Con đã ngủ ngon chưa?”. Ơi hay, sao mẹ biết mình mất ngủ nhỉ. Mình còn đang lúng túng thì mẹ nói tiếp: “Con đã thử uống mấy gói trà mẹ đưa con tuần trước chưa?”.
Bấy giờ, mình mới nhớ. Tuần trước mình ngồi chơi với mẹ mà ngáp ngắn ngáp dài, mẹ hỏi thì mình nói đêm qua con chợt thức dậy và không ngủ lại được. Thế là trước khi về, mẹ đưa cho mình chục gói trà nhúng, bảo buổi tối uống trà này vào cho dễ ngủ. Vậy mà mình quên bénh, tuyệt nhiên không nhớ. (Mẹ đưa thì cầm cho mẹ vui chứ biết thừa chẳng có trà nào giúp mình được).
Không hề uống. Nhưng miệng mình ngay lập tức thốt lên: “Con uống rồi mẹ ạ. Chẳng có tác dụng gì đâu ạ”. Ôi trời ơi. Sao mình có thể nói dối leo lẻo giỏi thế nhỉ? Sao mẹ nhớ dai thế còn mình thì quên. Có lẽ mẹ đã chờ một cú điện thoại con dâu gọi để “báo cáo” với mẹ về tác dụng của mấy gói trà ấy chăng? Công nhận là mẹ vẫn minh mẫn, trí tuệ sắc bén lạ thường. Sáu tuần giãn cách mẹ đọc xong mười mấy cuốn tiểu thuyết. Mẹ đang chờ thư viện mở cửa để mang đổi sách khác.
91 tuổi mẹ vẫn sống độc lập, không làm phiền con cháu. Mẹ bị tiểu đường mấy chục năm rồi, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui sống của mẹ. Chưa bao giờ mình thấy mẹ đòi hỏi con cái phụng dưỡng bất kỳ một điều gì. Kể cả khi cô đơn nhất, mẹ cũng chỉ nói, “mẹ cảm thấy thèm có người nói chuyện”. Chứ không gợi ý : “con rảnh đến chơi với mẹ nhé!”.
Chồng mình luôn bảo, mẹ là người phụ nữ độc lập nhất mà anh biết. Có lẽ, bí quyết sống vui, sống khỏe, sống lâu của mẹ, chính là MẸ RẤT YÊU BẢN THÂN VÀ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO KẺ KHÁC.
Chục năm trước, tình cờ gặp một cụ già trên 90 tuổi, trong buổi liên hoan của câu lạc bộ thiện nguyện Rotary. Khi biết cụ sẽ phải lái xe trong đêm 30 phút mới về đến nhà, mình ngỡ được trò chuyện với một vị thánh bằng xương bằng thịt. Nom cụ hồng hào tinh anh nói cười hào sảng lạ lùng.
Tối qua, đi thăm mẹ chồng. Ăn món sốt thịt bò mẹ nấu với nấm tươi và rượu vang. Nghe mẹ nói chuyện, “hôm nay mẹ đi làm tóc và mua nấm tươi” (mẹ biết nàng dâu thích nấm tươi nhất trần đời), mình quá ngạc nhiên, suýt thì buột miệng, “Ơ, vậy là mẹ vẫn lái được xe ư?Mẹ 91 rồi đấy nhé! Mẹ phải cẩn thận đấy”.
Suốt bữa ăn, mẹ nói cười sảng khoái, kể chuyện cô làm tóc dễ thương đã cắt tóc gội đầu cho mẹ ra sao. Sau 6 tuần giãn cách, được trò chuyện với cô ấy làm mẹ rất vui.
Hỏi dịch bệnh có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của mẹ không? Mẹ bảo, có, nhưng không nhiều. Mẹ chỉ cảm thấy cô đơn một chút thôi. Vì không gặp được bạn bè, con cháu. Ví dụ, mẹ nói, mẹ thích thỉnh thoảng nấu ăn cho vợ chồng con như hôm nay chẳng hạn. Món bò này mẹ thích ăn lắm, nhưng mẹ chỉ nấu khi có các con ăn cùng. Tuần sau, mấy người bạn sẽ đến thăm mẹ và ăn trưa cùng nhau.
Trong mắt mình, mẹ đúng là một một bậc thánh, với trí nhớ siêu phàm. Đang ăn tráng miệng, mình ớ người khi nghe mẹ hỏi: “Con đã ngủ ngon chưa?”. Ơi hay, sao mẹ biết mình mất ngủ nhỉ. Mình còn đang lúng túng thì mẹ nói tiếp: “Con đã thử uống mấy gói trà mẹ đưa con tuần trước chưa?”.
Bấy giờ, mình mới nhớ. Tuần trước mình ngồi chơi với mẹ mà ngáp ngắn ngáp dài, mẹ hỏi thì mình nói đêm qua con chợt thức dậy và không ngủ lại được. Thế là trước khi về, mẹ đưa cho mình chục gói trà nhúng, bảo buổi tối uống trà này vào cho dễ ngủ. Vậy mà mình quên bénh, tuyệt nhiên không nhớ. (Mẹ đưa thì cầm cho mẹ vui chứ biết thừa chẳng có trà nào giúp mình được).
Không hề uống. Nhưng miệng mình ngay lập tức thốt lên: “Con uống rồi mẹ ạ. Chẳng có tác dụng gì đâu ạ”. Ôi trời ơi. Sao mình có thể nói dối leo lẻo giỏi thế nhỉ? Sao mẹ nhớ dai thế còn mình thì quên. Có lẽ mẹ đã chờ một cú điện thoại con dâu gọi để “báo cáo” với mẹ về tác dụng của mấy gói trà ấy chăng? Công nhận là mẹ vẫn minh mẫn, trí tuệ sắc bén lạ thường. Sáu tuần giãn cách mẹ đọc xong mười mấy cuốn tiểu thuyết. Mẹ đang chờ thư viện mở cửa để mang đổi sách khác.
91 tuổi mẹ vẫn sống độc lập, không làm phiền con cháu. Mẹ bị tiểu đường mấy chục năm rồi, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui sống của mẹ. Chưa bao giờ mình thấy mẹ đòi hỏi con cái phụng dưỡng bất kỳ một điều gì. Kể cả khi cô đơn nhất, mẹ cũng chỉ nói, “mẹ cảm thấy thèm có người nói chuyện”. Chứ không gợi ý : “con rảnh đến chơi với mẹ nhé!”.
Chồng mình luôn bảo, mẹ là người phụ nữ độc lập nhất mà anh biết. Có lẽ, bí quyết sống vui, sống khỏe, sống lâu của mẹ, chính là MẸ RẤT YÊU BẢN THÂN VÀ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO KẺ KHÁC.
Comments