top of page

YÊU NGHỀ LIFE COACH

Updated: Jul 17, 2024

Hôm qua tôi coach 5 phiên. 2 phiên miễn phí, 2 phiên trả tiền. Một phiên “ngẫu hứng đêm khuya”.

1. Khách đầu tiên là cô giáo. Hồ sơ cảm xúc của cô mảng tiêu cực nhiều hơn tích cực. Cô luôn cần được người khác công nhận để thấy mình có giá trị. Khi bị kiệt sức bởi gánh Cái tôi vai trò người tốt, “làm tốt để được khen”, là lúc cô nhận ra, họ không cần mình nữa. Key learning của cô là: cần chiến thắng nỗi sợ bị phê phán. Và rằng, hóa ra người ta sợ bởi do thiếu nhận thức về bản thân. Quan trọng hơn, có thể học để hết sợ.

2. Khách thứ hai là một phụ nữ trung niên, bị một cô giáo làm cho tổn thương từ thủa tiểu học, đến mức trở nên Câm. Không thể, không dám nói ra cảm xúc, chính kiến của mình. Cả trong môi trường làm việc lẫn môi trường thân thiện nhất. Kết quả chúng tôi muốn là, sau ba tháng, cô ấy có thể điềm tĩnh, tự tin, phát biểu trong các cuộc họp cơ quan. Để bảo vệ mình và để xây dựng môi trường làm việc tốt hơn.

3. Khách thứ ba là một người bố không thể kết nối với con trai. Cả hai đều bị những tổn thương tâm lý cần được chữa lành. Càng cố yêu nhau, họ càng đem đau khổ cho nhau. Càng xa nhau. Sau buổi coach, Người Cha đã nhận ra, cậu con trai ngỗ ngược bướng bỉnh ích kỷ “không biết yêu thương ai”, là bởi cậu ấy đã không thể cảm nhận được tình yêu phụ tử, luôn có nỗi sợ bị bỏ rơi vì cha mẹ bỏ nhau, và khép kín vì luôn sợ bị phê phán. Vào buổi coach trong tâm thế “muốn tống nó ra khỏi nhà cho khuất mắt”, ra khỏi buổi coach là “ muốn ôm con vào lòng và xin lỗi con”.

4. Khách thứ tư là một cô gái trẻ nhiều năm bị nghiện KHÓC. Cắt được cơn nghiện khóc thì ngay lập tức chuyển sang cơn… nghiện cười. Đúng là “Ròn cười Tươi khóc”. Lo cô ấy tan biến vào nước mắt, thay vì “sửa soạn” khóc cùng cô ấy, khi nghe cô ấy mếu máo: “Em không biết phải làm gì bây giờ. Làm gì cũng bị sai.”, thì coach bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, quát lên: “Làm gì hả: Nuốt nước mắt vào trong. Nghiến răng lại. Làm việc như trâu như chó”. Lúc này, coach mới ngộ ra, tại sao, cô giáo của coach, trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt một học trò khi coach cho chị này trước lớp, phán một câu rùng rợn: “FUCK YOU”. Tất nhiên, sau đấy là nước mắt vỡ òa. Và cái ôm xiết chặt yêu thương của cô giáo dành cho học trò.
Hình ảnh đó găm vào đầu tôi. Lúc coach với cô gái trẻ, chữ FUCK YOU đã cong nơi đầu lưỡi rồi lại bị nuốt vào trong. Bởi tôi không thể ôm cô chục phút như cô giáo tôi đã làm cho học trò hôm ấy. Bởi cái màn hình máy tính ngăn cách chúng tôi.

5. Cuối cùng, người khách thứ năm, là một người họ hàng. Từ một cú điện thoại thăm nhau, mà thành một buổi coach ngẫu hứng. Mừng rơi nước mắt khi cuộc nói chuyện không bị căng thẳng như thường thấy, với bài ca than thân trách phận, với tâm lý thích làm nạn nhân kiểu “tôi luôn luôn đúng, phần còn lại của thế giới luôn sai”.

SÁNG NAY, NẮNG CHỚM XUÂN. VỪA ĂN SÁNG VỪA LƯỚT FB. NHẬN ĐƯỢC 3 PHẢN HỒI TÍCH CỰC TỪ KHÁCH HÀNG HÔM QUA. VUI QUÁ. BÈN LÔI CÁI GHI TA BỤI PHỦ RA, HÁT RỐNG LÊN. KHÔNG HIỂU MÌNH LẤY NĂNG LƯỢNG Ở ĐÂU RA THẾ NHỈ? CÓ LẼ TẠI MÌNH YÊU NGHỀ LIFE COACH QUÁ CHĂNG?


Comments


bottom of page