Cuối cùng thì bà mẹ trẻ của 3 em bé trứng gà trứng vịt cũng nhận ra điều quan trọng của việc biết YÊU BẢN THÂN. Cuối cùng, em đã lại:”tự tin mặc một bộ đồ đẹp, chải lại đầu tóc tử tế” để đi chơi cùng mọi người...
Trước buổi Coach, em đã “không tin lắm việc mình yêu mình thì mọi thứ lại tốt đẹp lên được”.
Chúc mừng em To Thi Thu. Và cám ơn em đã đồng ý cho tôi chia sẻ những dòng cảm xúc mà “em chỉ viết những gì chân thật như em nghĩ”
.....
Đã lâu lắm rồi, mình tự khép mình lại, và mình cũng ít tâm sự trực tiếp với ai. Mình gói ghém lại trong lòng và mình tự mắc vào khối lùng bùng đó. Mình vào group “Yêu bản thân” của cô, thầm lặng đọc và theo dõi cô, các bạn. Mình không tin lắm việc mình yêu mình thì mọi thứ lại tốt đẹp lên được, trong khi mình hi sinh (ngu ngốc nè) hết mình vì người khác mọi thứ còn tệ đi nữa là. Mình chọn công việc làm niềm vui, mình làm thật nhiều việc để mình không có thời gian rảnh rỗi mà buồn nữa. Nhưng rồi mọi chuyện của mình tệ đi nhiều, mình căng thẳng, mình hay nổi cáu hơn và cái buồn còn nguyên đó. Và cái vòng luẩn quẩn của công việc, con cái, nhà cửa khiến mình cảm thấy không ổn thực sự. Mình mạnh dạn tìm đến cô.
Buổi nói chuyện với cô mình háo hức chờ đợi, sắp xếp, mình hi vọng mình sẽ tìm được lối thoát. Ngay khi nhìn thấy cô cười, mình cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Có điều gì đó khiến mình tin tưởng cô. Khi cô hỏi mình muốn nói về chuyện gì, mình bảo mình có rất nhiều điều muốn nói. Và khi cần lựa chọn điều quan trọng nhất để nói trước, mình chọn chuyện tình cảm của mình. Ban đầu, mình cảm thấy thực sự khó khăn để nói chuyện trực tiếp với cô về những điều mà mình giữ riêng trong lòng mình. Mình biết nếu mình không nói ra thì bao nút thắt sẽ càng ngày càng chặt hơn. Và cô như hiểu mình, cô nhẹ nhàng hỏi, khơi gợi để mình có thể bắt đầu nói. Và lâu rồi, mình mới “sụt sùi” trước mặt người khác thế vậy. Mình để mình chính là mình: yếu đuối, mong manh, đầy mâu thuẫn. Rồi mình cũng chia sẻ được với cô bao điều hỗn độn trong lòng. Cô nghe, cô gợi cho mình tự tìm câu trả lời. Và càng nói với cô, mình càng nhận thấy mình sai ở đâu, mình cần gỡ nút thắt thế nào. Khi mình cho đi và mình quên mất dành một phần cho mình, mình trở lên nhu nhược, lạc hậu, bê tha, mệt mỏi, năng lượng tích cực cạn dần, rồi nhu cầu mong muốn từ người khác tăng lên khiến mình chìm trong mớ lộn xộn đó. Mình không có cách để xạc lại thật nhiều năng lượng tươi mát. Chính vì mình không yêu mình nên không thể muốn mọi người yêu mình được. Mình đã hiểu mình cần làm gì, mình sẽ lại nhờ cô tiếp tục bên mình và đồng hành cùng mình thêm một thời gian nữa, để mình biết yêu thương bản thân mình đúng cách. Biết ơn cô, cô Bùi Mai Hạnh thật nhiều. Những gì mình cam kết cùng cô mình đang làm dần.
Và mình của hôm qua đi chơi cùng mọi người. Tự tin mặc 1 bộ đồ đẹp, chải lại đầu tóc tử tế (tớ gầy gầy và đi đâu cũng có mấy cái đuôi á). Còn một việc lớn hơn mình đang làm, sang tuần mình quyết tâm sẽ làm được. Yêu cô thật nhiều
PS: Cô cũng yêu em thật nhiều. Và em hãy yêu em thật nhiều Thu nhé.
Comments