top of page

DÒNG MÁU NÓNG ĐANG CHẢY TRONG TÔI ĐÃ KHÁC RỒI...

Sau một buổi Coach, tôi khuyến khích các em viết feedback, một dạng ghi chép về cảm xúc và kiến thức mà các em nhận được. Để nó không trôi tuột vào vô tăm tích. Để nó neo lại một chút năng lượng Thiện lành. Để nó vương vấn một chút... nghĩa tình.
Tất cả các em, khi đã ngồi đối diện với tôi qua màn hình ảo, đều thoắt trở nên vô cùng... cực thực. Nỗi đau của các em. Sự hoang mang của các em. Khát khao thiện lành của các em. Không phải tôi đang trò chuyện với các em, mà là trò chuyện với bản sao của mình thời trẻ, với mọi cung bậc hỉ nộ. Tôi yêu sự lương thiện ánh lên trên nỗi buồn và sự bế tắc của các em... Tôi cảm phục sự dũng cảm trên bước đường nhận thức lại bản thân của các em. Cám ơn các em đã mang lại cho tôi quá nhiều tình yêu và ý nghĩa đời sống.
Sau đây là một feedback khá đặc biệt của Ngọc. Tôi đọc và cảm thấy gai người bởi cách diễn tả sống động sâu thẳm thể hiện sức mạnh ấm áp truyền cảm của ngôn từ.
“Tôi tìm được bức ảnh này trên Facebook của cô, dường như cảm thấy cả dòng nhựa cây đang chảy trong đó. Một cái cành cụt cắm xuống đất đang đâm chồi, phía sau là đám gai nhọn. Hình như có sợi tơ nhện vương ở đấy nữa. Bằng một cách nào đó, thế giới này luôn kết nối với nhau thật đúng lúc.
12h trưa cô hỏi tôi "chiều nay coach được không?" Đúng vào ngày duy nhất trong tuần tôi còn thời gian rảnh. Đúng vào ngày tôi quyết định xuống bể bơi mà không mang phao (mà tôi không biết bơi tí nào haha). Bên ngoài mưa rất to, bể vắng. Cảm ơn ai đó đã chỉnh nước ấm hơn mọi lần khiến tôi không bị cứng người vì lạnh. Ngày đầu tiên trên đời tôi bước từng bước chân trong làn nước bồng bềnh, cảm giác tất cả cơ thể mình được nâng niu bằng một lực nâng quyến rũ. Cảm giác được bao bọc che chở trong êm ái. Đến giờ hẹn tôi chạy vội về gặp cô.
Không phải là lần đầu tiên tôi bật khóc khi chạm vào vùng ký ức đấy. Xưa nay tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, cố gắng không bước đến vì tôi biết những mũi tên đó đang chờ sẵn. Cô nói tôi hãy đi vào và hỏi tôi muốn làm gì? Một tấm khiên bỗng xuất hiện và tôi cầm lấy nó, tôi đi vào giơ khiên lên, không có mũi tên nào đâm được vào tôi. Rồi tôi thấy những mũi tên không còn bắn ra nữa. Tôi đã đi qua an toàn trong sự cổ vũ của cô. Có phải cô đã gửi cái khiên đến cho tôi phải không? Hay là tôi đã bỏ quên nó từ lâu không nhận ra?
Tôi chào cô rồi quay về thực tại trong vòng tay người đàn ông của đời tôi. Dòng máu nóng đang chảy trong tôi đã khác rồi, tôi cảm thấy rất rõ. Xin cảm ơn cô, cảm ơn những người thân yêu của tôi, cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được sống với chính mình.
PS: ảnh 1. Cành hồng đâm mầm.


Ảnh 2: Ngọc và tôi sau buổi Coach.


Đón đọc Chương trình Coaching tháng 8 các bạn nhé. Hẹn gặp ở livestream trong nhóm YÊU BẢN THÂN CUỐI TUẦN NÀY NHÉ.

Comments


bottom of page