top of page

“EM SẴN SÀNG ĐI TÌM LẠI CÁI TÔI CỦA MÌNH”

Updated: Jul 17, 2024

Em gái ấy Huyền Vân Bùi đã cam kết với tôi, như thế, sau buổi coach.
Tôi không biết nói gì hơn. Ngôn ngữ của tôi trở nên nhàm. Thậm chí sáo rỗng. Thậm chí có thể làm bạn đọc của tôi, (trừ bạn ra), cảm thấy khó chịu. Rằng, sao tôi cứ nói nhiều thế về hạnh phúc của tôi, mỗi khi tôi giúp được thêm một em gái, cháu gái, nở nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc, sau buổi coach?
Nhưng tại sao lại không chứ? Bộc lộ niềm vui ấy? Sao lại phải e ngại khi muốn bày tỏ và lan tỏa hạnh phúc của mình sang con người, sang vạn vật? Chả tốt hơn là “lan tỏa” bất hạnh ư???
Đã qua rồi cái thời phải rón rén hạnh phúc.
Đã qua rồi cái thời phải khe khẽ hạnh phúc.
Đã qua rồi cái thời phải che giấu hạnh phúc.
Đã qua rồi cái thời phải “đeo mặt nạ, đóng vai trò”, giấu kín cái tôi thuần khiết mong manh của mình trước con mắt người đời. Vì một nỗi sợ mơ hồ nào đó...
Cám ơn em, đã thật rộng lòng trao tặng cho tôi những lời Feedback chân tình sau buổi Coach. Và còn đồng ý cho tôi chia sẻ lên đây cùng các bạn. Yêu em.

“Mình lang thang miên man cứ nghĩ mãi và cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: làm sao để biết mình say mê hay yêu thích công việc nào? Đâu là ước mơ của đời mình. Miên man bất tận đến mức mình đã trải qua bao nghề, bao việc, không việc gì mình làm quá hai năm. Lang thang thế phải tới gần 10 năm đến lúc mình cạn kiệt và mệt mỏi quá, mình biết phải đi tìm lại mình.
Và quá trình đi tìm mình, cám ơn vũ trụ đã cho mình cơ hội được đọc bài viết về "Cái Tôi Nguyên Thuỷ" của chị Hạnh trên fb của anh Gấu. Mình tò mò vô fb của chị, đọc một mạch cả đêm, không ngủ và quyết định thử vận may. Mình xin được chị coach một buổi. Và chờ đợi và rồi đã được vũ trũ ban tặng món quà ý nghĩa, hôm nay được chị Hạnh coaching.


Cảm giác ban đầu đã rất thoải mái, không thấy xa lạ hay ngại ngùng. Chị hỏi mình nhiều mà đến giờ chỉ nhớ chị hỏi ngay lúc đầu là em mong muốn nhận được gì sau buổi Coach? Em thấy mình có giá trị?... và nhiều câu hỏi khác nữa. Chị đã kiên nhẫn nghe mình nói, không phán xét, đầy chăm chú và rất hay cười. Mình thích nhìn chị cười, thấy ấm áp quá. Cả một giờ với nhiều câu hỏi, với việc tham chiếu những câu trả lời trực tiếp của mình với những câu trả lời từ bộ câu hỏi hôm bữa, mình đã thực sự vỡ oà. Không biết chị có thấy không, ngay khi chị chỉ ra cho em ba tiêu chí quan trọng nhất để em tìm kiếm hay bắt đầu làm một công việc, em đã cười rạng rỡ. Bộ ba tiêu chí đó, nó thực sự là cái mà em tìm bao năm qua để trả lời cho câu hỏi: tại sao em không thấy hạnh phúc với công việc? Tại sao em không hài lòng với mình.
Đó quả là điều tuyệt vời để em bắt đầu một chương mới trong cuộc đời em!
Em còn biết ơn nhiều thật nhiều nữa, chị cho em thấy mình đã có một gia đình tuyệt vời, một hậu phương vững chãi mà mình vẫn chưa nhận ra. Mình biết ơn vì nhận ra trên đời này, thế nào là "Tự do", cám ơn chị đã định nghĩa lại cho em khái niệm tưởng như đã rõ ràng ấy.
Chị còn động viên em thật nhiều và không quên nhắc, chỉ khi em hạnh phúc, em mới lan toả được tới mọi người xung quanh.
Thực sự em đã và đang rất hạnh phúc. Em đã rất nhẹ nhõm và hạnh phúc, đó là câu hỏi chị đặt ra ngay ban đầu cho em; đúng là em thấy NHẸ NHÕM và SẴN SÀNG đi tìm lại cái tôi của mình.
Mình biết ơn chị nhiều lắm, biết ơn vũ trụ đã gửi tặng chị cho mình!
Thank You, I Love You!

Comments


bottom of page