gần 12 giờ đêm qua mới kết thúc buổi coach cho một “khách hàng đặc biệt”, vừa cho con bú vừa... được coach.
“Vì em cần cô lắm ạ.” Em tha thiết thế tôi nào nỡ từ chối. Biết là sai nguyên tắc của ngành coach. Tâm khách có thể bấn loạn xáo động, nhưng họ phải được coach ở một nơi thật yên tĩnh. Một mình đối diện với mình. Và coach.
Em thật đáng yêu, với những đam mê mà thỉnh thoảng em lại rụt rè sợ “không biết em tham vọng quá không?”.
Này em, “Hãy đam mê và hãy dại khờ”. Đừng để đến khi nằm trên “chiếc giường đắt nhất là chiếc giường chết” mới nhận ra điều ấy như ông Cha đẻ của “Trái táo cắn dở”.
Em tràn đầy năng lượng thiện lành. Em sẽ phải cho đi thật nhiều nếu không thì chính em sẽ ... chán em lúc nào không biết.
Cám ơn em đã tin tưởng tôi, và có niềm tin vào bản thân. Cám ơn em về những dòng Feedback đầy sự khích lệ. Và cám ơn em đã đồng ý cho pót bức ảnh dễ thương này.
Comments