Sáng nay ngủ dậy nhận được Feedback của Hương Trà, về buổi coach tối qua (9 giờ đêm ở Úc) là lúc 6 giờ ở Vn. Em đã thu xếp rất nhiều khó khăn để có 1 tiếng trò chuyện mở lòng. Tôi thực lòng ngưỡng mộ các em như Trà. Khi bằng tuổi các em, tôi đã không biết/ không dám tìm ai để hỏi. Tôi đã đi trong mê lầm và u tối đến nửa đời người. Và chỉ biết “xả ra” trong những bài thơ buồn bã chết chóc... Ôi, tuổi trẻ rồ dại đau thương của tôi! Tôi gặp lại nó trong câu chuyện của các em. Muốn khóc. Khóc thật đã đời. Cho trôi hết đi Bóng tối hắc ám khốn khổ. Cho Ánh sáng thức tỉnh rọi đến.
Nghệ thuật là sự thanh lọc/ thanh tẩy tâm hồn.
Coaching là nghệ thuật dùng sức mạnh của ngôn từ và sự ấm áp của trái tim để tiếp thêm sức mạnh cho mỗi tâm hồn đang cần được tiếp sức, đang khát khao thay đổi chính mình, đang muốn vươn tới một tầm cao mới trong sự phát triển bản thân, mà BIẾT YÊU THƯƠNG BẢN THÂN là một HÀNH VI KHỞI ĐẦU của tiến trình đi đến BÌNH AN.
Trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào, gia đình nào, nỗi bất hạnh nào, thì hai câu nói sau vẫn đúng.
“THÀ THẮP LÊN MỘT NGỌN NẾN NHỎ
CÒN HƠN NGỒI NGUYỀN RỦA BÓNG TỐI”
Đó cũng là tinh thần, thái độ sống, của Coaching.
Được sự cho phép của Người Mẹ trẻ có cái tên ngát thơm Hương Trà, tôi post lên đây hình ảnh và cảm nhận của em. Cám ơn em về sự ấm áp hào phóng này, khi em nói: “ Cứ post lên đi chị. Vì em muốn cho nhiều Mẹ biết hơn”.
PS: 1. Hihi, hôm nay, lần đầu tiên tôi được ví là cái ... đèn pin. Thật thú vị. Cầu cho nó đừng bao giờ bị .. hết pin, hay... thối pin nhé. Hihi
2. Bạn nào muốn được coach miễn phí thì inbox cho mình trước 30/5 nhé. (Xin hãy lên mạng tìm hiểu về coaching trước đã, rồi sẽ biết mình có thể giúp gì được cho bạn không)
Comments